Ngày đó, là một ngày nắng đẹp. Tôi dẫn Linh qua ban công ngồi. Lau nước mắt cho Linh, ngày đó, chúng tôi ra trường.

Mọi người bận rộn với những tấm ảnh, nụ cười, bài hát, những giọt nước mắt ướt vai. Tôi cũng có thể đang ở dưới đó, cùng với những người bạn của Đại học làm vài tấm ảnh kỉ niệm. Nhưng rồi tôi thấy Linh, đứng ở phía xa, nhìn về những nụ cười ấy, giọt nước mắt ấy, chỉ nhìn và đứng đó. Tôi chưa hề nhận ra, dưới ánh nắng, mái tóc đỏ ấy đẹp thế nào. Trong kí ức của tôi, hình ảnh đó gắn liền với tiếng bước chân, từng bước một, tôi tiến về phía Linh, nắm lấy bàn tay cô ấy. Và khoảnh khắc sau, chúng tôi đang trên ban công, nhìn xuống dưới những tà áo tốt nghiệp đang tỏa nắng kia.

 

-"Mày định thời gian tới làm gì?"

 

Linh mở lời

 

-"Chắc là đi tìm việc gì đó làm tạm, xong rồi tìm việc gì đó làm ổn định, xong rồi làm cái gì đó vui vui 1 chút. Mày biết tao mà, hỏi thừa."

-"Ừ, tao cũng hỏi vậy thôi, *** biết nói gì."

-"Mày thì sao? Định như thế nào?"

-"Tao...*** biết."

-"Thế còn hỏi tao" *cười*

 

Tôi với Linh làm bạn từ cấp 3, rồi cùng thi vào cùng 1 trường Đại học, và rồi thì 2 đứa lại rơi vào cùng một lớp. Và giờ đây, ngày cuối cùng của thời sinh viên, 2 đứa đứng cùng một ban công.

 

-"Tao muốn đi du học." Linh đột ngột nói -"Tao chán cái Việt Nam này lắm rồi!"

-"Mày đã hưởng thụ hết cái tinh hoa của cái đất này chưa mà kêu chán nó?"

-"*** biết, nói chung là tao chán. Tao muốn đi nơi khác. Tao muốn thoát khỏi nơi này."

 

Linh bỗ bã, là con gái nhưng không hề khác một thằng con trai là mấy. Cũng phải thôi, Linh không có gia đình ổn định, sống bên ông dượng già rượu chè thường xuyên, cũng may là ông bố nó không về gặp nó, không thì chắc giờ này 2 bố con đang ngồi nhà lao đếm lịch vì buôn bán hàng lậu rồi. Nó biết, nó không tự hào gì về những thứ đó, nhưng nó không sửa được, nó luôn phải gồng mình lên để chống lại những bão táp quanh nó. Tôi biết, làm bạn thân với một nữ hổ, tôi cũng phải chịu đựng nhiều.

 

-"Du học, cứ cho là mày đi được đi, mày tính sống bên đó thế nào? Mà mày định đi đâu?"

-"Chắc là sang Nhật làm gái." *cười*

-"Lúc đùa thì *** đùa, lúc tao không đùa thì mày lại đùa. Nói hẳn hoi đi."

-"Đợt trước tao có giao du với mấy thằng ôn bạn dượng tao, bọn nó hay đi ve gái tây, biết được cách lậu vé bay sang Nhật. Bọn nó cũng rủ tao nhưng tao ngại, giờ chắc thoải mái rồi, tao cũng định sang đấy xem thế nào, kiếm được cái gì nhét vào mồm thì nhét, không thì cũng kệ. Tao thích phiêu lưu giang hồ cho nó feel."

-"Không định lấy chồng à?"

-"Tao có mày rồi còn cần *** gì chồng?!" *cười to tiếng*

-"Tao *** đi với mày đâu, nên mày cũng xác định trước không có thằng nào nửa đêm cắp đít sang mà hầu bãi nôn rượu của mày đâu."

-"Kệ mẹ mày, tao cũng *** cần, bên đó có giai bao hầu tao." *cười to*

 

Tôi hiểu, tôi vẫn luôn hiểu tính Linh. Nó luôn tỏ ra bất cần, vô tâm, và kệ người khác, nhưng thực ra nó luôn luôn cần có một người nào đó ở bên trông coi nó. Những đêm rượu nát, cũng chỉ có tôi chạy đến nhà nó mà cứu nó. Người yêu thì toàn những thằng nhà giàu hám gái vô lại, chuốc rượu nát rồi vứt vào taxi đưa về. Linh, nó đã không còn niềm tin nào vào những người tốt nữa. Nó muốn sang nước ngoài để tìm nhũng niềm hi vọng mới. Một điều gì đó trong sáng, một nơi nào đó không có cặn bẩn, nơi nào đó như thế này.

 

Im lặng một hồi, Linh ngồi xuống bên góc tường, bỏ mũ xuống, để cho mái tóc đỏ dài kia bay trong gió, bật một điếu thuốc rồi lại vứt đấy, nó không hút nữa. Rồi nó nhìn về phía những ngôi nhà phía xa xa, thoảng hoặc lấy tay vuốt lại mái tóc. Tôi đứng bên cạnh, nhìn về phía ngược lại, đôi chốc quay xuống liếc nó một cái để cảnh giác, tôi chỉ sợ nó lên cơn rồi tập bay thì lúc đó tôi lại thành người nổi tiếng.

 

-"Mày không đi cùng tao thật chứ?"

-"Ừ, tao có công việc ở đây rồi. Tao không đi được."

 

Nó im re. Không gian còn tiếng gió, tiếng vang lại của đường phố xa xa, tiếng cười nói từ dưới tầng 1 lí nhí bên tai....và một vài tiếng sụt sịt bên cạnh tôi.

Tôi ngồi xuống bên nó, đẩy đẩy nhẹ đôi vai gầy.

 

-"Này, mày khóc đấy à?"

-"..."

-"Bố mày hỏi mà không trả lời à?!"

-"..." - Linh vẫn im lặng nhìn về phía khác

-"Tao hỏi lại lần cuối....."

 

Tôi chưa kịp nói xong câu, nó quay người lại đột ngột, bám lấy hai tay tôi, kéo lại về phía nó, đôi mắt đẫm nước, hơi thở hổn hển...tôi cảm nhận được hết những cảm xúc ấy của nó bấy giờ. Nó hôn tôi. Một nụ hôn từ đứa bạn thân, đứa mà tôi luôn phải bảo vệ, tôi luôn phải chăm sóc, đứa luôn khiến tôi u sầu, đứa mà tôi....

 

Nó đẩy tôi ra.

 

-"Mày....mày ngu lắm con lợn! Sao mày không làm gì tao?!"

-"Mày muốn tao làm gì mày? Hả?"

-"Tao *** biết! Làm gì đó! Sờ soạng tao? Đè tao ra?! Làm gì đó?! Sao mày *** lợi dụng?! Mày là gay à?!"

-"Ờ, bố mày gay. Được chưa?!"

-"*** mẹ! Sao mày......" - Nó ngừng lại một lúc - "Mày luôn bên tao, trong suốt thời gian tao tệ nhất, lúc tao chửi rủa mày, lúc tao đánh mày, lúc mày kéo tao ra khỏi club tao đã đập cả chai bia vào mày, mà mày vẫn kéo tao về. Thằng mặt *** kìa tranh tao, đánh mày, mày vẫn cố kéo tao về...mày là bạn thân tao, nhưng mày đối xử với tao như ai? Mày nhìn lại xem? Tao cũng là con gái, tao biết! Chứ tao không phải cái loại điếm giả. Tao biết! Mày yêu tao! Sao mày không bao giờ nói? Đến mức tao hôn mày rồi! Mà mày vẫn để yên đấy! Mày hèn thế hả?! Nhục nhã thế hà?!..."

 

Rồi nó gục mặt xuống khóc...nó vỡ rồi. Vỡ hoàn toàn rồi. Tôi bặm môi, nhìn nó.

 

-"Tao cứ nghĩ, mày sẽ là người cuối cùng đủ mạnh mẽ để làm gì đó ra hồn. Mày luôn mạnh mẽ trước mặt tao. Giờ thì sao? Việc duy nhất mày không làm được là lấy đủ cái mạnh mẽ ấy nói ra với tao. Tao sắp đi rồi. Mà mày vẫn không muốn nói ra với tao. Đến khi nào thì mày mới nói? Tao lấy thằng mặt *** nào đó, đẻ ra một lũ ăn cắp rồi mày mới nói à?! Nói đi! Nói vào mặt tao đi! Nói tao yêu mày! 3 chữ thôi! TAO! YÊU! MÀY!!!"

 

Nó hét lên, thẳng vào tôi, hai bàn tay gò chặt vào vai tôi, nó run lên. Nó xúc động. Tôi lấy tay, gỡ hai bàn tay của nó xuống khỏi vai, nắm lấy nó, rồi lấy tay nhấc cằm nó lên.

 

-"Mày nghĩ tao nói ra thì được gì? Mày đã biết, tao cũng biết mày biết rồi. Nói ra cũng bằng thừa. Nói cho mày rồi mày cũng cười cho qua. Tao biết tính mày. Tao biết những thằng "người yêu" của mày. Và rồi tao nói ra cái cái câu ấy, thì tao cũng chỉ bằng mấy thằng ôn mặt *** ấy. Tao muốn nói ra lắm chứ. Nhưng nói ra, thì phải nói thế nào cho khác với những thằng mặt *** ấy. Lời ngon ngọt mày nghe quen rồi, lời bỗ bã mày cũng không lạ gì. Tao cũng, hầy, tao cũng định nói khi tao gặp mày với tư cách là người thành đạt rồi, và trưởng thành hơn. Lúc đó, mọi thứ sẽ khác."

 

Im lặng một hồi, nó quay mặt đi. Tay vẫn nắm lấy tay tôi.

 

-"Mày hứa chứ?" - Nó quay lại, nhìn vào mắt tôi.

-"Tao hứa"

-"Ừ. Tao tạm tha, lần sau mà mày có nói, thì hãy chọn chỗ nào đẹp đẹp mà nói nhớ!"

-"Ờ, nơi nào đó có gió, nắng, và có mày...nơi nào đó như thế này."

 

Nó mỉm cười, nghiêng gương mặt theo gió, để mái tóc đỏ ấy bay theo, lần đầu tiên tôi thấy nó cười như vậy. Tĩnh lặng.

 

-"Tao đi Nhật 3 năm rồi về. Lúc đó mày thành tỉ phú chưa?"

-"Chưa nhưng tao nuôi được mày."

-"Ờ, để rồi xem."

 

Ờ..., để rồi xem, một ngày nào đó, gió, nắng, và có mày, nơi nào đó như thế này, lúc đó, tao sẽ là của mày mãi mãi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

Kết 2:

2 năm rưỡi sau ngày ấy.

Một đêm tĩnh lặng, chỉ có tôi và tiếng phố xa vọng lại. Tiếng điện thoại rung, Linh gọi.

 

-"Alo?"

-"Vương à?"

-"Ừ tao đây, đêm rồi mày còn gọi làm gì?"

-"Bên mày vẫn là đêm à?"

-"Mày không biết chỗ mày đang ở đón ngày mới sớm con ** nhất quả đất à?"

-"Tao không hỏi Vật lý!"

-"Đó là Địa lý đấy con ạ. Bố dạy rồi còn quên à?"

-"Ờ kệ mẹ, nói chung là, tao gọi cho mày có việc."

-"Ờ sao? Việc gì nhờ tao?"

-"Không phải việc gì nhờ mày. Mà một việc muốn nói cho mày thôi."

-"Thế mày nói mẹ ra đi còn lằng nhằng."

-"Tao định không cho mày biết. Nhưng mà, tao không nỡ. Tao vẫn là một con tồi tệ thôi mày ạ."

 

Tôi ngừng lại một chút, chả hiểu sao nhưng tôi lại nghĩ nó đã có thai với ông JAV nào đó.

 

-"Mày nói gì thì nói luôn ra xem nào!"

-"Mày thực sự muốn nghe chứ?"

-"Mày đang nói rồi còn gì?

-"Tao...tao ở đây được 2 năm rồi. Cũng là một khoảng thời gian khá dài. Tao cũng thay đổi được nhiều, mày cũng biết. Tao không hút thuốc nữa, không uống rượu nữa. Cái đó thì tao thề tao chưa hề đụng lại một lần. Nhưng mà...có một điều, tao đã lặp lại mày ạ."

-"Mày lại đi tập Yoga?"

-"Không! Mày làm hỏng hết mẹ cảm xúc rồi! Tao lại yêu! Được chứ? Tao gặp một người và tao lại yê. Tao không biết phải nói thế nào với mày, nhưng mà tao nghĩ không nói là tao đang phản bội lại mày. Tao biết mày đang giận tao lắm. Tao xin lỗi, tao không hề..."

-"Mày bị nó làm có thai à?"

-"Không!!! Tao yêu anh ý thật. Tao biết. Đã một thời gian rồi, tao giấu chuyện này đi, một phần vì tao muốn thử xem nó là yêu thật hay lại chỉ là thoáng qua, một phần cũng vì tao muốn rõ ràng rồi mới cho mày biết. Tao..."

-"Này."

-"Tao, ơ, ừ, tao đây."

-"Mày nhớ chỗ ban công hôm ra trường không? Chỗ mà..."

-"Ừ...tao vẫn nhớ."

-"Mày nhớ lời hứa của tao chứ?"

-"Tao nhớ, tao xin lỗi mày nhưng mà tao..."

-"Để tao nói đã."

-"Ừm, mày nói đi."

-"Tao đã hứa với mày một điều, là tao sẽ nói câu ấy, vào một khi tao đã thành đạt và trưởng thành hơn, ở một nơi nào đó có gió, nắng, và có mày. Nhớ chứ?"

-"Ừ, tao nhớ."

-"Tao hứa, thì tao sẽ làm. Mày hiểu chứ?"

-"Nhưng mà, mày định làm thế nào?"

-"Linh ạ, giờ tao đang ở văn phòng, và nắng bắt đầu lên, gió cũng đang thổi qua cửa sổ, và mày thì đang ở đây..."

-"Vương! Mày!"

-"Linh à, anh yêu em. Anh yêu những gì thuộc về em, những điều đẹp, điều xấu, điều điên rồ ở em. Và anh cần em biết, nếu em không thuộc về anh, thì những kỉ niệm đó vẫn luôn trong anh và tình yêu này, vẫn luôn nơi đây, gió, nắng, và có em. Anh yêu em."

-"Bên này cũng đang nắng, có gió.....và..."

-"Nơi nào đó như thế này?"

-"Nơi nào đó như thế này...em cũng từng yêu anh."