Câu nói này mình được nghe từ người thầy trên giảng đường đại học. Đây là câu nói mình thấy khá hay cho các bạn trẻ cho mình. Thầy có giải thích rằng, khi còn trẻ ta nên xông pha, không được ngại khó, ngại xa. Khi còn trẻ ta cần phải liều mình đến những vùng đất có thể xa lạ nếu ở đó cần ta. Và tớ nhận ra để làm được điều đó phải chăng ta phải đủ yêu không.
Khi đọc cuốn “Còn chút gì để nhớ” của bác Ánh thì tớ mới chợt nhớ tới câu nói của thầy. Tớ thấy cách nhân vật Quỳnh theo đuổi Chương quá hời hợt, có vẻ như là Quỳnh đã không đủ yêu nên mới bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Bác Ánh có viết một câu đại loại như này, ở cái tuổi trẻ, cái đáng lẽ ra ta phải đấu tranh để đạt được thứ mình muốn, thì cậu lại chọn cách an nhàn. Như vậy  có phải là phí cái tuổi trẻ này quá không. Nếu tuổi trẻ cứ an phận như vậy thì ta nên mau chóng tiến đến tuổi già luôn, cái tuổi mà dù có muốn làm những điều to lớn thì cũng chỉ có thể nói rằng: “ôi giá như ta còn trẻ, giá như lúc trẻ ta khát khao hơn thì bây giờ đã khác”. Đây đúng là độ tuổi nhiều sự mông lung nhất, ta phải thực sự biết cách sắp xếp thời gian để chi trả cho mọi thứ từ công việc, học tập đến những trải nghiệm, những chuyến đi xa hay những cuộc gặp gỡ.
Người ta vẫn thường nói genz là lứa không ngại thay đổi chúng chỉ thiếu sự kiên trì. Đúng thật, khi nhìn một vài anh chị tiền bối genz ra trường, họ chẳng màn gì đến thành công hay thất bại, chỉ cần có cơ hội việc làm thì dù bất cứ đâu họ cũng tới, dù tia hi vọng đó có mong manh thế nào. Như thế tớ mới thấy mình cần chủ động hơn khi được trao cho cơ hội và cần chủ động tự đi tìm đến các cơ hội hơn là việc dậm chân tại chỗ như bây giờ…
Sau cùng, có thể cái quê hương mà thầy nhắc đến không chỉ là nơi chôn rau cắt rốn mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và mạng lại giá trị cho cuộc sống của ta.