Những điều mẹ chưa kể...
Tình mẫu tử có lẽ là ngôn ngữ duy nhất mà có thể chạm đến đáy lòng của mỗi người dù không cần nói ra bằng lời.
"Hôm nay tôi vô tình nghe lại bài hát " Ước Mơ Của Mẹ" khiến cảm xúc của tôi có chút ngưng động lại. Có lẽ vì đang là năm cuối nên tôi khá bận rộn với việc học, rồi lại đi làm thêm nên đôi khi lại bỏ quên đi những điều thân thuộc thiêng liêng của chính bản thân mình. Quên đi một người vẫn chờ cuộc điện thoại của tôi, quên đi những lo toan khó nhọc của mẹ. Có lẽ tôi viết bài này để nhắc nhở chính bản thân mình bây giờ và kể cả sau này nên giành sự quan tâm cho mẹ nhiều hơn."
Tôi sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nhỏ, ở ngoại ô thành phố Huế. Từ ngày bé vì được ba chiều nên tôi hay đòi hỏi nhiều thứ nhưng mẹ thì khác mẹ rất nghiêm khắc với tôi. Mẹ chỉ cho phép tôi mua những thứ cần thiết và vào những ngày đặt biệt mới được đòi quà. Nhiều lúc tôi nghĩ, nhà mình cũng có phải khó khăn gì lắm đâu mà mẹ lại tiết kiệm như vậy. Vì vậy lúc đó tôi gần gũi với ba nhiều hơn, cái gì xin mẹ không được tôi lại chuyển qua đòi ba. Đến khi vào đại học, tôi phải xa gia đình, mẹ dẫn tôi đi đăng kí nhập học, mẹ chuẩn bị cho tôi tất cả mọi thứ ngay cả việc tìm trọ mẹ cũng tìm sẵn cho tôi, khi cần là chỉ vào ở thôi. Đây là lần hiếm hoi thứ 2 tôi thấy mẹ khóc, khi dẫn tôi đến trường mắt mẹ đã ngấn lệ cũng vì sợ tôi đòi về theo nên mẹ đã bắt xe về quê trước. Sau đó, tôi đã nghe dì kể mẹ đã khóc sưng hết cả mắt. Đến lần chuyển trọ thứ 2, mẹ cũng đã nhờ người quen và tìm trọ cho tôi( không phải vì tôi không tìm được mà tại mẹ tìm nhanh hơn thôi ^-^). Nghe qua vậy giống như tôi đi học mầm non ấy nhỉ, nhưng không đó là câu chuyện của một đứa con gái 18 tuổi rời xa vòng tay ba mẹ để đến một thành phố khác để xây dựng tương lai cho mình. Bên ngoài mẹ mạnh mẽ thế thôi nhưng khi nghĩ đến con cái mẹ cũng yếu lòng lắm và nhờ có mẹ mà 4 năm đại học của tôi trôi qua khá nhẹ nhàng. Cho đến bây giờ khi đã trưởng thành hơn, đi nhiều hơn, đọc nhiều hơn tôi lại thấy thương mẹ nhiều hơn nữa. Thương những khó khăn mẹ trải qua, vì sự hy sinh thanh xuân của mẹ, để xây dựng tương lại cho tôi và có lẽ nhiều hơn thế nữa mà tôi không thể nào kể hết được. Nhiều lúc gặp khó khăn trong học tập, công việc tôi lại xách con xe chạy quanh thành phố, rồi cả ra bãi biển uống bia cùng con bạn thân. Nhưng mẹ lại khác những lúc buồn phiền mẹ lại giữ trong lòng, rồi nằm suy nghĩ miên mang, cũng bởi sống ở miền quê nên mẹ cũng không có nhiều cách giải trí như người thành phố, với mẹ những thứ đó là xa xỉ và tốn kém và mẹ để dành tiền đó để cho chị em tôi ăn học. Công ơn cha mẹ chính là thứ mà con cái dù giành cả đời cũng không bao giờ trả hết được, nên hãy cố gắng làm tốt nhất những thứ mà ba mẹ đã giành cho, điều đó chính là niềm vui của ba mẹ và cũng là cách chúng ta đền đáp công ơn sinh thành.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất