Hôm qua sau khi xem phim “Inside Out 2”, một bộ phim tôi luôn tâm đắc từ phần 1, tôi đã có rất nhiều ý tưởng xây dựng lớp viết sáng tạo của mình thông qua bộ phim để giải phóng cảm xúc.
Phải nói bộ phim đỉnh cao của sáng tạo, bộ phim giúp tôi hình dung được bộ não của chúng ta vận hành ra sao. Sau khi Riley bắt đầu giai đoạn tuổi dậy thì, tâm sinh lý của con người bắt đầu thay đổi nhiều từ đó. Ở phần 1 thì chỉ xoay quanh Joy, Sadness, Disgust, Fear, Anger. Nhưng ổ phần hai thì có thêm Anxiety, Envy, Ennui, Embrassament. Ngoài ra nhiều nhân vật rất đáng yêu nữa.
Với xã hội hiện đại ngày nay, chắc hẳn ai trong chúng ta mà không phải đối mặt với Anxiety - lo lắng.
Tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi lo lắng cho tương lai của mình đến khi tôi tự áp lực rất lớn cho bản thân là mình phải chinh phục được mọi thứ, và cũng cảm ơn nỗi lo lắng đó giúp tôi có được một bản thể tốt nhất từ trước tới giờ, vì phần lớn tôi chỉ sống trong tương lai, mà chưa bao giờ an yên như sống cho hiện tại.
Tôi để nỗi lo cơm áo gạo tiền kéo tôi đi xa, thậm chí tôi chấp nhập từ bỏ những mối quan hệ không còn xứng đáng với sự phát triển của tôi một cách tàn nhẫn bằng phương pháp “silent treatment” thường thấy của một kẻ thao túng, vì tôi cũng không muốn gây xích mích, hay cũng chẳng đủ dũng cảm để nói thẳng vào mặt họ là tạm biệt bạn, tôi phải đi con đường của mình rồi.
Điều mà Riley làm với những người bạn thân nhất của mình để theo đuổi sự nghiệp hockey là một điều tôi thấy tệ hại nhất, lúc đó tôi nhận ra được sự ghen tị của những người tôi tưởng thân nhất, nhưng hoá ra họ cũng chỉ cố gắng bám víu vào tôi như một kẻ ký sinh trùng để được vui chơi.
Tôi cũng khá buồn sau khi chấm dứt mối quan hệ với người bạn thân của tôi trong gần 6 năm, chúng tôi cũng trải qua nhiều giai đoạn on-off, vì dường như lối sống của tôi luôn khác biệt. Tôi có mục tiêu, và tôi không bao giờ ngừng lại, an phận với cuộc sống hiện tại. Tôi luôn khát khao được kiếm tiền, được làm giàu để cuộc sống tôi không còn khó khăn nữa.
Người bạn đó thể hiện rõ trạng thái ghen tị với tôi, cô gần như không xem story của tôi nữa, không thể hiện một chút cảm xúc nào trên mạng xã hội với những bức hình của tôi, điều tôi đau lòng hơn khi chân tôi bị ngã lúc cấp cứu mẹ tôi, cô bạn dửng dưng như một kẻ vô cảm, chỉ hỏi vô cảm là “Bạn đã ổn chưa?” Rồi sau đó tôi trả lời đỡ hơn rồi nhưng mấy ngày sau cô lại vay tiền tôi.
Tôi thực sự nghĩ con người ta có còn đủ liêm xỉ để dính dáng vào hay không, hay do tình yêu thương bao dung của tôi đang hi sinh quá nhiều cho một mối quan hệ tôi thấy vô giá trị nhất. 
Sau bao năm cô bạn đó cũng không thay đổi, sống nợ nận, hưởng lạc dựa trên sức của người khác, điều đó nó như phản bội đi tính độc lập của bản thân tôi, nên tôi rất ghét hạng người lợi dụng người khác để sống.
Tôi không biết vì nỗi lo lắng của tôi mà tôi đang suy nghĩ quá lên mọi thứ hay không, hay cô bạn đó chỉ đang cố gắng chơi bài chill và lúc nào cũng ổn. 
Với một người gần 30 tuổi, nhưng 300k vẫn phải vay, thì tôi thực sự không thể hiểu nổi rằng, cái cảnh sống trong sự nhục nhã đó con người ta vẫn trơ khốc để sống trong một thế giới đầy thực dụng này.
Tôi thấy dường như người bạn đó luôn cố gắng ghen tị với cuộc sống và gia cảnh của tôi, lúc nào cũng muốn thể hiện trên tôi nhưng năng lực của cô ta chỉ có hạn. 
Tôi chẳng bao giờ đánh giá cao người đó, điều đó chứng minh cũng rất nhiều người đã rời bỏ cô ta. 
Sau khi xem Inside Out 2, tôi mới nhận thấy rõ sự ghen tị luôn nằm trong bản thể con người ta, kể cả khi tôi luôn cố gắng phớt lờ, nhưng sự ghen tị của tôi ít khi được bộc lộ, nó chỉ được chứng minh qua hành động mà tôi đang tạo dựng cho tương lai của mình.
Xem Inside Out 2 khiến tôi rất xúc động, vì mọi cảm xúc con người trải qua đều là cần có, nhưng nó không thể định đoạt nên cuộc sống của cá nhân tôi, cũng giống như Joy muốn Riley trở thành người tốt, còn Anxiety thì muốn Riley trở thành thành viên của đội bóng hockey. trong tương lai mà bất chấp tất cả. Nhưng mọi cảm xúc đều cần thiết cho Riley, và Riley buộc phải tự quyết định nên vận mệnh của mình mà không nên đánh mất đi nhiều niềm vui khi trưởng thành.
Không chỉ riêng cô bạn thân cũ của tôi, cô bạn gần đây của tôi chơi cùng cũng nhạy cảm hơn, tôi thấy cô luôn buồn man mác, hay cố gắng than phiền về những sự bất lực thông thường, nhưng khác với họ, tôi không chọn để mình bị rơi vào thế bị động, tôi luôn là người chủ động tiếp cận, hướng tới những mục tiêu của bản thân, tinh thần cầu tiền và sự chăm chỉ là con người tôi, tôi không thể nào khước từ nó thậm chí tôi cũng chủ động vượt qua nỗi buồn của mình.
Tôi biết tôi chẳng là ai mà có thể phán xét cuộc sống của người khác, nhưng tôi chỉ không muốn làm phiền họ nữa mà thôi, vì họ quá nhạy cảm và đổ lên đầu tôi, hay họ đang không đủ dũng cảm để nhận những lời chỉ trích từ người khác để vực dậy mà sống tiếp.
Tôi tin không phải ai cũng đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để làm lại cuộc sống như những gì tôi đang trải qua, và tôi tin người mạnh mẽ sẽ luôn biết mình cần đi đâu và làm gì trong cuộc sống.
Tôi biết sự thẳng thắn của tôi như con dao hai lưỡi, nó có thể khiến người ta nhìn nhận bản thân, nhưng cũng có thể khiến người ta ghét tôi hơn vì tôi nói ra những điều họ không muốn nghe.
Đúng thật cuộc sống này luôn tồn tại với một mớ cảm xúc hỗn độn, luôn có trắng, đen, tiêu cực và tích cực. Nhưng tôi nhìn nhận vào nó, lấy những sự tiêu cực ngốc nghếch của bản thân để châm biến chính mình, vì ít ra tôi đủ dũng cảm để thừa nhận khi mình yếu đuối là như thế nào.
Tôi thú nhận tôi không thích người yếu đuối vì kẻ yếu đuối khi ra trận sẽ dễ bị thua, tôi biết tôi phải mạnh mẽ vì đó là bản thể của tôi, nên ai đó ngang đường tôi vì những sự nhu nhược thì tôi rất ghét điều đó.
Tôi mong rằng, tôi không nên khắt khe với người khác như vậy mà nên học cách nhìn vào những điều tốt đẹp của người mà sống và duy trì mối quan hệ, nhưng tôi cũng tin bản thân nên tạo ra giới hạn cho việc bị lợi dụng hay nhìn nhận vào điều tử tế của người khác để sống.
Sau khi dẹp đi nỗi lo lắng của bản thân, tôi thấy tự tin và mạnh mẽ hơn, vì tôi biết 99% sự lo lắng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, chỉ đơn giản mình toàn làm khó mình, mình không thực sự phớt lờ đi mà để quá nhiều độc tố tích tụ vào trong bộ não, rồi nghĩ rằng bản thân mình không vượt qua được
Sức mạnh, sự tự động viên, ghi nhận bản thân là rất cần thiết trong cuộc sống, vì nếu chính mình không nhìn thấy tiềm năng của mình, thì tôi nghĩ rất khó có ai có thể chỉ dẫn bạn đi theo con đường bạn mong muốn.
Hãy loại bỏ nỗi lo lắng và chỉ tập trung vào những gì hiện tại bạn đang tạo dựng, từng bước, từng bước một bạn sẽ đến đích mà thôi!