Bài Nltx của nhạc sỹ Ngân Giang, Bài hát nltx ra đời vào khoảng những năm 1960, tôi chỉ biết ‘khoảng’ thôi vì tôi không tìm được thông tin chính xác về thời gian ra đời bài hát. Nhạc sỹ Ngân Giang hợp tác với nhạc sỹ Vinh Sử.  Bài hát viết dựa trên truyện tình yêu có thật của nhạc sĩ Vinh Sử, khi ông vô tình gặp lại người yêu cũ và vì lúc đó vẫn còn tình cảm nên được nhạc sĩ Ngân Giang ủng hộ hai người quay về với nhau. Nên ca khúc được ra đời trong khoảng thời gian đó và được tạo nên bởi cảm xúc hoàn toàn thật của chính người nhạc sĩ. (nguồn internet).
Cá nhân tôi được biết đến bài hát này qua sự thể hiện của ca sỹ Mạnh Quỳnh và Như Quỳnh. Đâu đó vào năm 2006, thời kỳ tôi còn là sinh viên. Tất nhiên ngày đó tôi nghe băng đĩa lậu thôi, hoặc là tải trên internet về nghe, chứ làm gì có tiền mà mua băng đĩa xịn. Mới đầu nghe vì ngày đó đam mê ‘nhạc vàng’, yêu thích song Quỳnh. Thích bài hát là bởi gì nhạc điệu, vì ca sỹ. Nhưng sau này khi có nhiều Nghiệm hơn, cả Kinh nghệm và Trải nghiệm, tôi nhớ đến lời bài hát là chính. Sau này mỗi một lần tôi ‘chú tâm’ vào nghe bài hát, trong đầu của tôi đều dựng lên một bộ phim, một bộ phim được dựng lên trong não của tôi về một đôi tình nhân tìm cách để được sống cùng với nhau. Và bộ phim này chính là cách thức để chúng ta làm quen, xây dựng các mối quan hệ, và được sử dụng nhiều trong việc gặp mặt bạn bè cũ, họp lớp, giao lưu, quan hệ.
Bài hát miêu tả về cảnh hai người yêu nhau, vẫn còn tình cảm với nhau nhưng vì một lý do nào đó nên hai người đã phải xa nhau.
Hoàn cảnh của đôi nam nữ trong bài hát thì được gọi là một hoàn cảnh Khắc Nghiệt hay còn gọi là hoàn cảnh Đau Khổ.
Tuy nhiên cái Dư Âm của bài hát này được các cặp tình nhân cảm nhận được thông qua việc Giận hờn của chính cặp tình nhân đó, hoặc chính cặp vợ chồng đó.  Tức là thông qua Nghiệm là sự rạn nứt tình cảm của người nghe. Sự rạn nứt này nó giống như chiếc bát bị nứt, hay cái đĩa bị nứt, bể nước bị nứt. Dùng nó thì khó chịu, thậm chí không dùng được, bỏ đi thì không được bởi vì có rất nhiều thứ ‘níu kéo’, có thể sự níu kéo về ‘vật chất’, cái bát này mới chỉ nứt một tí, bỏ đi thì phí quá. Hoặc sự níu kéo về tình cảm, về ân tình, tình nghĩa từ ngày xa xưa.
Sự ‘rạn nứt’ được gây ra bởi rất nhiều lý do, trong bài hát thì cặp tình nhân bị ‘rạn nứt’ đến nức độ là ‘chia ly’, tức là vỡ làm hai mảnh, giống như cái đĩa bị vỡ làm đôi. Nhưng nó chưa bị ‘nát bét’, nó vẫn có thể hàn gắn lại được. Còn đối với đại đa số cặp tình nhân, việc rạn vỡ chỉ là ‘nứt ra’, tức là cái đĩa nó mới chỉ bị ‘nứt’, nó chưa vỡ làm đôi. Việc hàn gắn trong trường hợp này chỉ tính là trường hợp khó khăn, vỡ làm đôi thì nó được gọi là ‘đau khổ’. Lý do gây ra sự rạn nứt của tình nhân là do hai bạn cãi nhau, sinh ra sự giận hờn.
Lời bài hát được hiểu là cái cách thức để chúng ta có thể ‘hàn gắn’ sự rạn nứt tình cảm, hay cũng có thể hiểu là cách thức chúng ta “làm lành” với nhau.
Toàn bộ bài hát được chia thành 24 câu, với 3 phối cảnh, mỗi phối cảnh là 8 câu.
Trước khi vào phối cảnh thứ nhất chúng ta cần một phốt cảnh đệm, bạn hãy tưởng tượng rằng bạn và tình nhân của bạn là nhân vật chính trong bài hát, hai bạn lúc này đang ‘Giận hờn’ nhau vì một lý do nào đó, và hai bạn mong muốn việc giận hờn này qua nhanh, để hai bạn trở lại cuộc sống hạnh phúc vui vẻ trước kia. Và lúc này một trong hai người cần bắt chuyện trước, có thể là xin lỗi, có thể là thanh minh, hay đơn giản chỉ là một cử động âu yếm, không vấn đề gì với việc ‘ai là người bắt đầu’ trước cả. Nếu hai bạn cảm thấy rằng việc mở lời trước nó quá khó khăn, hai bạn có thể chơi ‘oẳn tù tỳ’ để phân Thắng - Thua, hay tung đồng xu để phân Phải trái - Đúng sai, ai Thắng thì mở lời trước, tung đồng xu thì ai Đúng thì mở lời trước, Tuy nhiên trong diễn biến của bài hát thì người con gái mở lời trước.
Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa.
Chuyện tình mà bao năm qua, anh gói ghém từng kỷ niệm
Vai nắng con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ
Mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa.
Thì câu đầu tiên: Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Thì câu này có nghĩa là ‘lại đây với em’, ‘em yêu anh’, ‘làm cái này giúp em’, em đói, em mệt, em đau, em tặng anh món quà, anh ăn tối chưa… có rất nhiều cách, có rất nhiều lời nói tùy theo từng hoàn cảnh khác nhau, nó là sự bắc cầu, nó là cầu nối để nối lại những gì đã rạn nứt. Và cái cầu nối ở đây chính xác được gọi là ‘sự quan tâm’, sự để ý, sự chăm sóc của bạn dành cho người tình của bạn.
Khi hai bạn giận nhau thì bạn hỏi người tình của bạn với câu hỏi là ‘anh ăn tối chưa’, mục đích của bạn không phải là để biết được cái nghĩa đen của câu hỏi “anh ấy đã ăn tối chưa?”, bạn không có nhu cầu biết việc đó, bạn không có quá lớn nhu cầu để biết được câu trả lời ‘yes or no’. Cái bạn thể hiện ra là: em muốn chúng mình nối lại tình cảm, em muốn chúng mình làm lành với nhau hay chỉ đơn giản là bạn đang thể hiện ‘em yêu anh’, ‘em nhớ anh’, ‘em quan tâm đến anh’. Chứ anh chưa anh tối thì ‘mặc kệ anh’, “anh có chân có tay, bụng đói thì tự đi pha mỳ tôm mà ăn, nhà bao việc” - Đây là nghĩa đen của câu hỏi.
Sự quan tâm, sự để ý này mới chính là cây cầu để ‘nối lại’, đây là nguyên liệu chính hình thành lên chất keo để có thể ‘hàn’, nó ngụ ý rằng ‘em còn tình cảm với anh’. Nếu bạn không có nguyên liệu chính này bạn không thể nào hàn gắn được, không thể kết nối được. Giống như chiếc đĩa, giống như chiếc bát bị nứt, bạn phải dính nó bằng keo, không thể dính nó bằng những thứ tương tự như ‘keo’ được. Và ở đây, keo chính là sự quan tâm, sự để ý của bạn với người còn lại.
Khi bạn đã mở lời bắt đầu rồi, bạn đã có nguyên liệu để ‘nối’ rồi, vậy thì bạn nối cái gì với cái gì?. Bạn nối cái Tình của hai người lại, nối “chuyện tình” của bạn với ‘chuyện tình’ của người còn lại.
Chuyện tình mà bao năm qua, anh gói ghém từng kỷ niệm
Em muốn nối chữ Tình của Anh và của em lại. Và cách nối là thông qua các kỷ niệm giữa hai đứa mình. Chúng ta đã sống cùng nhau bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu đắng cay ngọn bùi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những thứ đó được gom góp lại, gói gém lại thành từng kỷ niệm, từng ký ức, ngọt bùi trong quá khứ là hạnh phúc ngày hôm nay, đắng cay trong quá khứ là bài học ngày hôm nay.
Và lúc này đây bạn nhắc lại các kỷ niệm của hai bạn, sự ngọt ngào, hay sự cay đắng trong quá khứ mà hai bạn cùng trải qua. Và ở đây trong bài hát, cô gái đã nhắc lại hình ảnh hai người hò hẹn với nhau:
Trước khi vào lời bài hát, để hiểu được kỷ niệm của đôi tình nhân này, bạn cần hình dung được hoàn cảnh của các cặp đôi hẹn hò nhau vào những năm mà trước khi có được điện thoại di động, tin nhắn.
Vào những năm 1960 (tôi lấy mốc khai sinh của bài hát cho dễ) trở về trước, Khi hai bạn gặp nhau một cách tình cờ, hai bạn cảm thấy có ấn tượng với nhau và hẹn tuần sau nhau đi chơi với nhau, và hẹn nhau ở địa điểm nào đó. Bởi vì không có điện thoại, vậy nên nếu đến thời gian và địa điểm hai bạn hẹn nhau mà một người bị lỡ hẹn, hai bạn gần như là sẽ kết thúc sự ‘gặp gỡ nhau’, bởi vì hai bạn sẽ không có cơ hội nào để hẹn với nhau lần nữa. Nếu như bạn có việc gấp, vì lý do nào đó bạn không thể ‘đúng hẹn’ được, đôi khi bạn phải truyền lời, hoặc nhờ một người nào đó đến đó để ‘hẹn lại’. Vậy nên nếu bị ‘lỡ hẹn’, điều đó đồng nghĩa với việc bạn bị ‘thất tình’, bởi vì bạn rất khó để có thể tạo được một cuộc hẹn tiếp theo. Vậy nên ngày xưa nếu cặp tình nhân mà có hẹn nhau, thì bất cứ giá nào cũng phải ‘chờ nhau’, ít nhất là ‘chờ’ đến lúc ‘tạo được một lời hẹn mới’. Vậy nên bạn thấy hình ảnh là một chàng trai hay cô gái chờ ở một gốc cây, một địa điểm nào đó từ sáng đến tối, hay những người vợ chờ chồng năm này qua năm khác, vì họ sợ, họ sợ rằng họ rời đi là họ sẽ mất, họ biết rằng chỉ cần họ rời khỏi nơi hò hẹn đó, họ rời khỏi vị trí đó tức là họ sẽ ‘mất đi người mà họ yêu thương’.
Trong hoàn cảnh trên, cô gái nhắc lại kỷ niệm của đôi tình nhân, cụ thể ở đây chính là kỷ niệm của chàng trai.
Vai nắng con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ.
Cặp tình nhân hẹn nhau ở một cung đường, trong một hoàn cảnh nắng đẹp, chan hòa và dễ chịu. Chàng trai ăn mặc thật đẹp đến nơi hò hẹn và chờ người tình ở đó. Nhưng hoàn cảnh thay đổi bất ngờ, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng anh không dám đi trú mưa. Bởi vì nếu anh đi trú mưa, người tình của anh đến chỗ này và không gặp được anh, cô ấy sẽ làm thế nào? Và nguy cơ từ việc anh đi trú mưa là ‘thất tình’, cuộc tình của hai người sẽ đổ vỡ. Nên anh nán lại, anh đứng đợi người thương của anh trong cơn mưa.
Rồi cô đến, cô thấy:
Mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa.
Bạn thấy hình ảnh so sánh lúc hẹn hò là ‘vai nắng’, lúc em hẹn anh là lúc ‘vai nắng’. Nhưng hoàn cảnh thay đổi, Vai anh lúc này trở thành ‘vai mưa’, ‘vai lạnh’ nhưng anh vẫn chờ, vẫn đợi. Chỉ cần gặp được nhau, hoặc chỉ đơn giản là chờ đợi một lời hẹn từ một người nào đó truyền lời, rằng ‘hôm nay trời mưa, em không đến được, hẹn anh giờ này tuần sau’. Sự chờ đợi đôi khi chỉ là sự hy vọng.
Trong bài hát, cô gái đã không truyền lời, dù trời mưa nhưng cô ấy vẫn tới. Nhưng tôi cá là cô ấy mặc áo mưa hoặc mang ô. Lúc này cô ấy thấy người thương của mình đứng trong mưa chờ đợi, và cô thấy tình cảm của mình bùng cháy lên, tình thương của cô ấy tác động trực tiếp vào suy nhĩ của cô ấy, và cô thốt lên rằng ‘em thấy lòng mình xót xa’.
Và đó là kỷ niệm của hai người, người con gái nhắc lại kỷ niệm. Tất nhiên kỷ niệm này nó thuộc về ngày xưa, ngày nay bạn rất khó có thể có được kỷ niệm như thế này, vì đã có điện thoại di dộng rồi. Có rất nhiều phương tiện, và các ứng dụng để bạn hẹn hò. Nếu cặp tình nhân này ngày nay thì kỷ niệm này nó trở nên rất thô: nó dạng kiểu: hẹn em 13h ở khách sạn ‘chiều tà’, rồi ‘trời mưa, hẹn em 14h ở khách sạn ‘chiều tím’, rồi ‘có biến, hẹn em 17h ở khách sạn ‘tím tái’. Cung đường lúc này nó biến thành ‘khách sạn’, sự chờ đợi bây giờ nó đã ít đi rồi.
Tuy nhiên, Kỷ niệm thì kểu gì cũng có, chỉ là nó thay đổi về mặt thời gian không gian, sự thay đổi này là bề ngoài, cái giá trị bên trong của kỷ niệm nó vẫn còn, chỉ cần hai bạn có Tình, kiểu gì cũng có kỷ niệm, kể cả là kỷ niệm ‘ngu ngốc’ nhất. Như trong lời bài hát, bạn sẽ thấy rằng chàng trai lúc này trở nên ‘ngu ngốc’ vì trời mưa mà không biết chạy vào nhà. Trời mưa biết chạy vào nhà là một tiêu chuẩn để đánh giá một con người có ‘bình thường’ hay không.
Có thể nói câu số 3 và số 4 là cách thức cô gái kể về kỷ niệm của hai người. Và bốn câu tiếp theo đến lượt chàng trai lúc này kể về kỷ niệm của hai người. Trong bài hát, chàng trai đã nhắc đến hoàn cảnh hai người gặp gỡ nhau, họ đã gặp nhau vào khoảng thời gian là mùa thu:
Mùa thu năm nao, anh với em gặp nhau.
Và lúc này bạn và người tình của bạn, gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Bất kể một cặp tình nhân nào cũng có một khởi đầu, có thể nó nhẹ nhàng đơn giản, nhưng có thể nó mãnh liệt, vồ vập. Nó có thể nóng hầm hập như núi lửa phun trào, và nó cũng có thể lạnh lẽo đau khổ.
Trong bài hát, tình cảm của chàng trai và cô gái diễn ra nó nhẹ nhàng đơn giản, nó không diễn ra theo kiểu ‘xôi thịt’ như ngày nay. Ngày nay đôi khi nó mãnh liệt, nó vồ vập và nó hùng hục, nhanh gọn theo kiểu là “13h, phòng 401, khách sạn tím tái, không gặp không về’. Gặp nhau ở khách sạn tím tái, về nhà là ‘tím bầm’ luôn.
Ngày xưa thì nó nhẹ nhàng lắm:
 Tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi.
Hai người chỉ chơi với nhau, là bạn bè bình thường thôi, hai người có cùng sở thích, có cùng niềm vui. Những bất chợt một ngày hai bạn mới nhận ra rằng hai bạn yêu nhau, yêu nhau lúc nào không hay biết. Khi biết rồi thì hai bạn bắt đầu ‘thề non hẹn biển’ với nhau. Hứa hẹn với nhau cùng nhau đối diện với những vất vả lo toan trong cuộc sống. Hai bạn gặp nhau vào mùa thu và yêu nhau vào mùa đông. Ở trong bài hát thì:
Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thủa.
Mùa đông muôn thủa, nó ngụ ý rằng hai bạn yêu nhau vào mùa đông, tình cảm hai bạn nồng cháy nhất là vào mùa đông. Và hai bạn hứa hẹn với nhau rằng, tình yêu này là ‘muôn thủa’ là mãi mãi. Tình yêu này sẽ là: yêu nhau dài lâu, yêu nhau đậm sâu.
Và sự yêu nhau đậm sâu nó thể hiện trong câu hát cuối cùng, nó cũng thể hiện tình cảm của chàng trai dành cho cô gái.
 Sương gió lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá băng.
 Sương gió, vất vả, khổ sở nó tác động vào em, tác động vào cô gái, nhưng chàng trai vẫn cảm nhận được. Câu số 8 này nó đối lại với câu số 4. Câu số 4 đó là ‘Mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình sót xa’, thì câu số 8 là: “Sương gió lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá băng’. Ở câu số 4 có nghĩa là ‘em thương anh, em yêu anh, em quan tâm đến anh’. Và câu số 8, chàng trai cũng đáp lại với cô gái rằng: “anh thương em, anh yêu em, anh quan tâm đến em”. Khi hai câu này ghép lại thành một câu đối, thì nó thể hiện được tình cảm thăng hoa nhất của cặp tình nhân, của đôi vợ chồng, nó cũng thể hiện được sự thăng hoa của tình yêu, và sự thăng hoa này được gọi là ‘vợ chồng liền thân’. Tức là hai người có cảm nhận về thân thể là như nhau, nó là đỉnh cao của sự chia ngọt sẻ bùi. Vai anh lạnh em thấy xót xa, môi em lạnh anh thấy lòng mình giá băng. Đây được gọi là ‘vợ chồng liền thân’. Hay hai người như một.
Đó là kết thúc phân cảnh thứ nhất, nhắc lại kỷ niệm của hai người, thể hiện được ‘vợ chồng liền thân’. Tuy nhiên phân cảnh thứ nhất là nói về quá khứ, những kỷ niệm - tình cảm tuyệt vời của hai bạn trong quá khứ. Việc nhắc lại những kỷ niệm, chính là việc làm để mở đầu để làm cho những ‘Ẩn tình’ không còn là Ẩn tình nữa, để chữ Tình không còn ẩn đi nữa. Hay nói cách khác đó là việc bạn làm cho ‘Chữ Tình’ nó nổi lên, làm cho bạn bộc lộ tình cảm ra ngoài, không còn giấu diếm nó nữa. Nó là tiền đề để hai bạn bước vào phân cảnh thứ 2, bộc lộ tình cảm của hai người dành cho nhau trong thời điểm hiện tại.
Mở đầu phân cảnh thứ hai là cảnh cô gái nói về nguyên nhân, hay một lý do nào đó mà khiến cho tình cảm của hai người nứt vỡ, chia cách. Và đơn giản nhất, bạn cứ đổ cái nguyên nhân đó, lý do đó cho một đấng siêu nhiên nào đó là tốt nhất. Những người có thể gánh được cái ‘tạ’ này của hai bạn là: hoàn cảnh, định mệnh, ông trời, duyên số, chúa trời, thần, phật, ma… nói chung là những người có được quyền năng cực kỳ lớn. Và trong bài hát, cô gái đổ lỗi việc chúng ta phải chia ly là do ‘định mệnh’, không vấn đề gì với ‘định mệnh’ cả.
Nhưng không ngờ, định mệnh chia rẽ đôi ta.
Chúng ta bị chia rẽ là do ‘định mệnh’, không phải lỗi của anh cũng không phải lỗi của em. Định mệnh nói rằng: ‘Không sao, ta có thể gánh cái tạ này, các con cứ tiếp tục’. Lúc này cô gái mới bộc lộ những uất ức, khó nhọc, những vất vả, đắng cay khi mà mỗi người một đường.
Cuộc đời đôi ta hai lối, em rét mướt giữa trời đơn côi.
Phân cảnh một là phân cảnh ‘ôn nghèo’ - nhắc lại các kỷ niệm. Còn phân cảnh 2 này là phân cảnh ‘kể khổ’, của hai bạn. Từ lúc xa nhau đến giờ, hai bạn có ấm ức, đau khổ, nhớ nhung, dằn vặt gì hai bạn cứ kể hết ra, chọc hết ra, kể cho nhau nghe.
Trong bài hát, sau khi nghe cô gái kể lể về việc ‘một mình rét mướt’. Tốn một đống khăn giấy to, chàng trai cũng được cơ hội để kể lể những vất vả của cuộc đời mình cho người tình nghe:
Còn anh chơi vơi, ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi.
Từ lúc xa em, anh cũng vất vả khổ sở lắm. Em một mình rét mướt thì anh ‘bơ vơ nơi miền xa’. Sự kể lể này, từ ‘đơn côi’ và từ ‘bơ vơ’ nó ngụ ý rằng hai bạn vẫn còn một mình, vẫn còn cô đơn. Tuy hai bạn rạn vỡ, chia ly nhưng chắc chắn là do ‘định mệnh’, không phải do người thứ 3.
Tuy nhiên trong lời bài hát, nó ngụ ý rằng, từ lúc chia tay anh, em vẫn chưa có người khác. Chàng trai cũng nói rằng, từ lúc chia tay em anh chưa có người khác. Chứ lúc này mà cô gái kể: em qua 4 đời chồng, chàng trai kể: anh qua 5 đời vợ, thì còn cái gì để nói nữa.
Lúc này cả chàng trai và cô gái mới thốt lên rằng:
Từng dĩ vãng buồn lưu luyến, chưa hề nguôi.
Tức là những kỷ niệm hai người có trong quá khứ nó níu kéo, lưu giữ trái tim của hai người. Và rồi hai bạn không thể chia sẻ tình cảm đó cho người khác được.
Hết một nửa đầu phân đoạn 2, lúc này ‘Định mệnh’ cũng ‘hết vai’, mời anh vào sau cánh gà. Thì nửa đầu này chủ yếu là để cặp tình nhân ‘kể lể’ xem ‘từ lúc chia tay đến giờ, hai người gặp những vấn đề gì’.
Và sang nửa cuối phân đoạn 2, lúc này hai người sẽ trả lời câu hỏi là: ‘bây giờ chúng ta làm thế nào?’ ‘anh muốn gì?”, ‘em muốn gì?’. Tất nhiên trong lời bài hát thì nó không thô tục như là lời tôi nói, nó văn hoa, lãng mạng và thơ ca hơn nhiều, cô gái mới nói rằng:
Đêm đông dài, sợ rằng nhung nhớ phôi phai.
Tình vào thiên thu mãi mãi, em sẽ khóc suốt đời anh ơi.
Nó ngụ ý rằng: ‘anh ơi, nếu chúng ta cứ xa cách như thế, sự nhớ nhung, những kỷ niệm sẽ bị ‘Đêm đông’ nó xóa nhòa. ‘Đêm đông’ từ sau cánh gà mới nhảy ra và hét lên: ‘Vớ vẩn, tao làm sao mà làm phai nhòa kỷ niệm của chúng mày được, là thằng thời gian. Là thằng ‘Dài’ ý, thời gian nó mới xóa nhòa kỷ niệm của hai đứa, không phải anh, không phải Đêm đông’. Và lúc này Thời gian sẽ kéo cuộc tình của chúng mình đi vào ‘Thiên thu’, Thiên thu tức là cái chết. Thời gian sẽ giết chết cuộc tình của chúng ta. Cuộc tình của chúng ta tan vỡ, em sẽ đau khổ lắm, em sẽ ‘khóc suốt đời’ anh ơi.
Cô gái chỉ còn nước nói: anh nói gì đi chứ, anh có quay lại với em không? anh mà không quay lại với em thì em bán mình vào lầu xanh như Thúy Kiều. À, nhầm, nhầm, em cắt tóc đi tu như Lan và Điệp.
Tất nhiên chàng trai không thể nào để người mình yêu vào hoàn cảnh ‘khóc suốt đời được’: Chàng trai mới thốt lên rằng: ‘nếu em làm gái thì em có miễn phí cho anh không?”. Tất nhiên đó là sự thô bỉ của tôi, trong bài hát thì đôi tình nhân không ‘vớ vẩn’ như vậy. Họ tuyệt vời hơn suy nghĩ của tôi nhiều:
Thì em ơi em, vì nghĩ tương lai ta về xây mộng lại
Chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai.
Vì tương lai của hai chúng ta, chúng ta sẽ nối lại tình xưa, chúng ta sẽ viết tiếp, xây dựng tiếp những ước mơ mà chúng ta còn dang dở, những đau khổ mà chúng ta phải chịu, sẽ nhạt phai dần theo thời gian.
Em cứ yên tâm, thời gian chỉ có thể mang theo những đau khổ, vất vả của hai người vào dĩ vãng, vào thiên thu.
Đến đây thì, ‘Thời gian’ hết vai. Cũng kết thúc luôn phân cảnh hiện tại. Kết thúc phân cảnh này thì hai bạn đã ‘làm lành’ được với nhau, đã ‘nối lại được tình xưa’.
Sang phân cảnh thứ 3, phân cảnh này thuộc về là Happy Ending. Hai bạn lại hứa hẹn, thề non hẹn biển.
Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua
Trời đẹp và xanh bao la, mây dắt lối đường anh về
Chim én mang mùa xuân, xoá mờ niềm đau năm cũ
Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cố nhân.
Một đêm trăng sao, tha thiết thương người xưa
Mình dệt mùa thương năm qua, ân ái cũ chẳng phai nhoà
Ta nối lại tình xưa, sống trọn mùa đông muôn thuở.
Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau.
Có thể nói rằng, toàn bộ lời bài hát là cách thức hay phương pháp để chúng ta có thể ‘nối tình’ lại với nhau. Mặc dù lời bài hát là nhắc đến tình yêu đôi lứa, nhưng bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách thức, phương pháp này vào toàn bộ các mối quan hệ của bạn trong cuộc sống, bạn bè, người thân, người yêu, vợ chồng, con cháu, anh chị em… thậm chí bạn hoàn toàn có thể dùng để mở đầu một câu chuyện, xây dựng các mối làm ăn, buôn bán, kết giao, ngoại giao, xây dựng các mối quan hệ trong xã hội.
Trong việc làm quen, kết giao, ngoại giao, xây dựng các mối quan hệ, thì kỷ niệm lúc này được xem sét chính là ‘sở thích’, hay sự tự hào, của người bạn muốn kết giao.