Tuy nhiên, dù có sáng và đẹp đến thế nào thì Venus cũng không thể che giấu đi được bộ mặt thật của mình. Đây là hành tinh sáng nhất và đẹp nhất nhì hệ mặt trời, nhưng đồng thời nó cũng là địa ngục.

Nữ thần tình yêu

Để nhìn thấy sao Kim, việc duy nhất chúng ta cần làm là nhìn lên bầu trời. Với khả năng phản sáng đến 70%, sao Kim là một trong những thiên thể sáng nhất trong hệ mặt trời và có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.
Vì lý do này, gần như mọi nhà chiêm tinh cổ đại đều nhìn thấy sao Kim và đưa nó vào nghiên cứu của mình. Ghi chép sớm nhất về sao Kim được tìm thấy là ở nền văn minh Lưỡng Hà, thời đại Jemdet Nasr, tức là khoảng năm 3100 đến 2900 trước công nguyên. Qua những khối ghi chép hình trụ của người Lưỡng Hà chúng ta thấy được kiến thức của các nhà thiên văn xưa. Đáng ngạc nhiên thay, từ thời đại xa xôi đó, các nhà thiên văn cổ đại đã nhận ra sao Hôm và sao Mai là một, và đó chính là sao Kim.
Từ những khám phá sơ khai này, con người đã đưa sao Kim vào thơ ca và thần thoại. Người Sumer đã đặt tên hành tinh theo nữ thần Inanna của họ.n Về sau, khi người Babylon kế thừa những kiến thức đó, họ đã đặt cho hành tinh cái tên của nữ thần tình yêu là Ishtar.
Về sau, khi người Hy Lạp kế thừa kho tàng thiên văn của người Babylon, họ đã đưa nữ thần tình yêu lên hành tinh sáng ấy.
Dù là Venus hay Ishtar thì nữ thần tình yêu cũng là cái tên xứng đáng dành cho sao Kim vì một lẽ đơn giản.
Yêu là chết trong lòng một ít.

Hành tinh ngược

Nhìn từ Trái Đất, các nhà thiên văn cổ đại sẽ chỉ thấy một ngôi sao sáng. Tuy nhiên, trong mắt các nhà thiên văn ngày nay, hành tinh này lại vô cùng khác biệt.
Sau khi quan sát và đo đạc thiên văn, sao Kim hiện ra là một bản sao gần như hoàn hảo của Trái Đất. Sao Kim cũng có bầu khí quyển, cũng có lõi sắt, cũng có vỏ đất đá. Nhưng sự tương đồng không chỉ dừng lại ở đó.
Bán kính của sao Kim là 6,051.8 km, tương đương 95% của Trái Đất. Khối lượng của hành tinh cũng bằng 80% hành tinh xanh, kèm theo đó là mật độ khối bằng 95% so với chúng ta. Từ đó, trọng lực trên bề mặt hành tinh cũng gần bằng Trái Đất, ở mức 8.87 m/s2, tương đương 90% Trái Đất.
Có thể thấy, bản sao này gần như là hoàn hảo, chỉ khác đi từ 5 đến 10%. Tuy nhiên, những thứ giống chúng ta thường đem đến những ác mộng kinh hoàng nhất. Sao Kim không phải là Trái Đất, và điều đó thực sự đáng suy ngẫm.
Đầu tiên, hầu như mọi hành tinh trong hệ Mặt Trời đều quay cùng hướng, ngược chiều kim đồng hồ. Tuy nhiên, sao Kim và Thiên Vương thì lại khác. Trong khi Thiên Vương nằm ngang ở góc gần 90 độ và lăn trên quỹ đạo của mình, sao Kim còn cực đoan hơn khi quay ngược 180 độ và xoay theo chiều kim đồng hồ.
Tại sao Venus lại quay ngược lại so với các chị em trong hệ Mặt Trời?
Các nhà thiên văn chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, với vị trí quá gần mặt trời, sao Kim chắc chắn đã gặp những biến cố trọng trường khi còn đang hình thành. Một giả thuyết cho rằng tốc độ tự quay của hành tinh đã bị trọng trường Mặt Trời làm chậm lại theo thời gian. Từ việc quay ngược chiều đồng hồ, sao Kim đã bị kéo lại đến mức đứng yên rồi sau đó bầu khí quyển của nó bắt đầu đảo chiều và khiến cả hành tinh quay ngược lại. Giả thuyết này lý giải được vì sao khí quyển sao Kim xoay nhanh đến chóng mặt và một ngày trên sao Kim lại dài tới vậy.
Cùng là song sinh của Trái Đất, một ngày trên sao Hỏa gần bằng 1 ngày trên Trái Đất. Gần mặt trời hơn thì sao Thủy có một ngày bằng 59 ngày Trái Đất. Còn sao Kim, một ngày trên hành tinh này gần bằng một năm trên hành tinh xanh là 243 ngày.
Cuộc sống trên hành tinh này có lẽ sẽ vô cùng khắc nhiệt dưới cái nóng của mặt trời khi một ngày dài tới gần một năm như thế. Tuy nhiên, quan điểm vừa rồi chỉ là một điều hão huyền.

Hành tinh chết

Cuộc sống trên sao Kim sẽ không khác gì địa ngục trần gian. Lý do cho việc này khá đơn giản, đây là một hành tinh chết.
Lý do vì sao sao Kim sáng nhất trên trời về đêm không phải là vì hành tinh này gần mặt trời. Vị trí quán quân đó dành cho sao Thủy. Tuy nhiên, sao Thủy lại không hề sáng đến mức đó và hầu như bị che lấp bởi ánh sáng mặt trời. Vậy thì điều gì khiến sao Kim rực rỡ đến thế?
Vì gần với cả mặt trời lẫn Trái Đất nên ánh sáng mặt trời phản chiếu lại từ sao Kim lên Trái Đất sẽ rất rõ. Tuy nhiên đó mới chỉ là một nửa lý do. Phần còn lại là vì bầu khí quyển dày đặc của sao Kim đã phản lại đến gần 70% ánh sáng Mặt trời chiếu vào. Từ đó mà hành tinh mới sáng rực như vậy. Nhưng Trái Đất cũng có khí quyển, là song sinh của Trái Đất nhưng sao Kim lại sáng rực rỡ vậy là sao?
Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chính bầu khí quyển đó. Trên hành tinh xanh, chúng ta có không khí chứa chủ yếu là khí Niter và Oxy, ngoài ra là một lượng CO2 đủ lớn để gây ra hiệu ứng nhà kính, thứ khiến hành tinh chúng ta đang nóng dần lên mỗi ngày. Với sao Kim, mọi thứ còn khủng khiếp hơn.
Với 96% bầu khí quyển được làm bằng CO2, sao Kim chịu đựng hiệu ứng nhà kính ở mức báo động nhất. Không khí dày đặc trên hành tinh khiến nhiệt lượng từ ánh sáng mặt trời không thể thoát ra ngoài, khiến toàn bộ bầu khí quyển sôi lên như hỏa diệm sơn. Từ đó, nhiệt độ bề mặt hành tinh vọt lên đến mức không tưởng là 470 độ C, chiếm luôn ngôi quán quân về độ nóng bỏng trong tất cả các hành tinh của hệ mặt trời. Nói ngắn gọn, bất cứ ai đặt chân lên sao Kim đều cũng bị thiêu sống một cách mãnh liệt.
Chưa hết, với bầu khí quyển đặc đến thế, áp suất trên bề mặt hành tinh tăng lên đến mức khó tin, đứng trên bề mặt sao Kim sẽ có cảm giác như nằm dưới đáy biển sâu 900m. Đáp cánh trên sao Kim mà không có đồ bảo hộ sẽ bị bóp nát ngay lập tức.
Ngoài ra, bầu khí quyển này cũng vô cùng tàn bạo. Nó chỉ cần 4 ngày Trái Đất để hoàn thiện một vòng quanh hành tinh tình yêu. Với vận tốc đó, cơn gió trên sao Kim có tốc độ tương đương 360km/h, kéo theo đó là những cơn lốc xoáy cấp 5. Nhưng không chỉ có những cơn bão hủy diệt, sao Kim còn chứa đựng những cơn mưa acid sulfuric H2SO4, kinh khủng hơn rất nhiều so với mưa Acid trên Trái Đất. Tuy nhiên, những giọt acid này không bao giờ chạm được vào mặt đất vì nhiệt độ khốc liệt của hành tinh đã ngay lập tức cho acid bốc hơi, trở thành hơi nước và lưu huỳnh dioxide.
Vì những đặc điểm trên, chúng ta có thể dễ dàng đoán được quá trình đáp cánh lên hành tinh này sẽ khó khăn đến mức nào.
Dù là hành tinh gần Trái Đất nhất, việc đáp cánh lên sao Kim thực sự rất khó khăn. Sau khi đưa tàu ra khỏi Trái Đất, vệ tinh sẽ phải đoán mò xem mình sẽ đáp cánh nơi nào vì khí quyển quá dày đặc, dẫn tới việc xác định vị trí đáp cánh gần như là không thể.
Khi đi qua làn mây khổng lồ, vệ tinh sẽ bị cơn gió giật khủng khiếp cuốn trôi. Sau khi bị gió giật, vệ tinh còn phải chịu đựng cơn tạt acid khổng lồ, kế đến là phải đắm mình vào không khí chứa đựng hơi acid ăn mòn cùng với nhiệt độ có khả năng làm chảy cả chì. Nếu vệ tinh bằng cách nào đó có thể xuống được tới mặt đất sau hàng phòng ngự mãnh liệt của hành tinh, nó sẽ phải nhanh chóng làm việc trước khi bị cạn năng lượng. Bầu khí quyển dày của sao Kim chặn không cho ánh sáng rơi xuống mặt đất. Vậy nên dù là hành tinh sáng nhất đêm, bề mặt của sao Kim vẫn đen kịt và các tấm pin mặt trời của các vệ tinh sẽ sớm phải nghỉ việc.
Tháng 2 năm 1961, tàu 1VA/1 của Liên Xô đã cố gắng hạ cánh lên sao Kim nhưng không thành. Một năm sau, tàu 1VA/2 cũng gặp số phận tương tự. Tháng 7 năm 1962, Hoa Kỳ cũng đưa tàu lên sao Kim, đó là Mariner 1 và con tàu chỉ có thể bay qua sao Kim mà không thể hạ cánh. Đến tháng tiếp theo, tàu Mariner 2 của Hoa Kỳ mới có thể tiếp cận trực tiếp thành công. Tuy nhiên, Mariner 2 cũng không đáp cánh được vào sao Kim.
Trong những năm tiếp theo, từ 1962 đến hết 1969, cuộc đua vũ trụ giữa Mỹ và Liên Xô đã đưa nhiều tàu lên sao Kim như 2MV1/4, 2MV-2/1, 3MV-1A, KOssmos 27, Zone 1, Venera 2, tất cả đều thất bại trong việc đáp cánh. Phải đến 1970, tàu Venera 7 mới thực sự tạo được bước ngoặt khi đáp cánh thành công được trên hành tinh này.
Chuyến đi của Venera 7 đã đem về gần như mọi thông tin cần biết về bầu khí quyển của sao Kim để từ đó, những chuyến đi tiếp theo thành công hơn. Tàu Venera 9 năm 1975 là chuyến công du đầu tiên đem về được bức ảnh chụp tại bề mặt của sao Kim. Và sau đó là Venera 10, Venera 13 và Venera 14
Sau thành công của Venera 14 năm 1983, chúng ta đã trải qua hẳn 4 thập kỷ nhưng đó vẫn chỉ là những bức ảnh duy nhất chụp được trên hành tinh trước khi các tàu thám hiểm phải nghỉ hưu.
Tại sao chúng ta lại quan tâm đến sao Kim như vậy? Địa ngục ngoài vũ trụ có gì đặc biệt mà chúng ta phải phóng đến hơn 40 tàu thám hiểm, hầu hết là nhiệm vụ tự sát và chỉ có thể nói lên được rất ít về nơi đây?
Câu trả lời thực ra khá tươi sáng. Như ánh sáng của sao Hôm, sao Mai, hào quang của sao Kim là tia hy vọng cho nhân loại. Nếu chúng ta hiểu được sao Kim, chúng ta sẽ tìm ra được thuốc chữa cho tình trạng nóng lên toàn cầu ngày nay. Nhưng không chỉ vậy, chúng ta còn có thể tìm được sự sống ngoài hành tinh trên sao Kim.

Tương lai của Venus

Sự sống trên địa ngục ngoài vũ trụ? Đây quả là một điều nực cười. Tuy nhiên, chúng ta có quyền hy vọng vào điều đó vì đến nay, công nghệ đã bắt đầu bắt kịp được với các giả thuyết.
Sống trên bề mặt hành tinh này là hoàn toàn bất khả thi. Nhiệt độ, áp suất và không khí quá khắc nghiệt để bất cứ thứ gì có thể tồn tại. Tuy nhiên, khí quyển lại là câu chuyện khác.
Phosphine (PH3) là một hợp chất giữa Hydro và phốt pho. Đây là một hợp chất không màu, rất độc, dễ cháy và cực kỳ khó để tổng hợp. Lý do vì sao nó khó tổng hợp là vì nó sinh ra trong quá trình phân hủy xác động vật, cụ thể là từ xương. Đây chính là hợp chất cháy trong đêm ở các nghĩa địa mà chúng ta gọi là ma trơi. Phosphine là dấu hiệu cho thấy sự sống từng tồn tại vì nó được sinh ra từ cái chết của sinh vật. Và đáng ngạc nhiên thay, Phosphine lại xuất hiện trên bầu khí quyển của sao Kim.
Tại sao lại vậy?
Tại sao khí bốc ra từ xác chết lại có mặt trên bầu khí quyển của hành tinh chết?
Câu hỏi này khiến các nhà khoa học tại MIT vắt óc suy nghĩ và đưa ra một số giải pháp. Vì sự tồn tại của Phosphine trên hành tinh đá là một điều gần như bất khả thi, việc Phosphine xuất hiện trên sao Kim thách thức tri thức của chúng ta về các hành tinh đất đá. Hoặc ngược lại, nếu hiểu biết của chúng ta về hành tinh đá là đầy đủ, có điều gì đó đã và đang xảy ra trên sao Kim khiến Phosphine tồn tại, và đó có thể là dấu hiệu của sự sống.
Làm thế nào mà sự sống có thể tồn tại trên bầu khí quyển của sao Kim? Chúng ta khó mà nói được. Tuy nhiên, có một điều chúng ta nên tin vào và đó là sự kỳ diệu của vũ trụ. Một hành tinh từng chịu va chạm với một hành tinh song sinh, tạo ra trục nghiêng 23 độ và có thêm một vệ tinh tự nhiên đã tạo ra sự sống. Vậy thì một hành tinh như song sinh của Trái Đất có chiều quay ngược với các hành tinh còn lại, có bầu khí quyển chết chóc kèm theo những cơn bão acid khủng khiếp có thể sinh ra sự sống không?
Đây là câu hỏi mà các nhiệm vụ du hành đến sao Kim trong năm 2029, 2030 và 2031 của Davinci, EnVision và VERITAS sẽ trả lời.
Còn hiện tại, chúng ta hãy cùng nhìn lên bầu trời và đón chờ những điều kỳ diệu đến từ vũ trụ.