Mình nghĩ đa số các bạn nhấp vào bài viết này đều là những bạn học sinh và sinh viên. Tại sao mình biết ư ? Đúng vậy, vì mình cũng từng trải qua cảm giác như thế này. Và sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn về câu chuyện của mình.
Hồi mình còn học lớp 6, lớp 7 thì mình đã suy nghĩ về việc tiền nong này rồi. Đơn giản vì mình thấy những đứa bạn xung quanh mình cứ 1 tháng là bố mẹ chúng nó sẽ cho tầm 30-40k tiêu vặt. Đối với mình hồi đó có tiền tiêu vặt hàng tháng là một cái gì đó nó xa vời lắm vì hồi xưa nhà mình có phải là khá giả gì đâu, bố mẹ mình đều làm công nhân nên lương tháng được vài ba triệu và chỉ đủ ăn đủ mặc. Nên mình rất ghen tị với các bạn cùng lớp. Vì mình biết gia đình mình không giàu bằng các bạn khác nên có 1 khoảng thời gian thì mình không chú tâm học hành gì hết suốt ngày chỉ nghĩ đến việc làm sao để kiếm được tiền tiêu vặt hàng tháng.
Và đến cuối năm lớp 8 thì mình biết được 1 anh trong trường. Anh đó tên là cường, nhà anh đấy cũng giống nhà mình, bố và mẹ đều làm công nhân nên 2 anh em bắt đầu chơi với nhau. Buổi chiều hôm đó, anh Cường mới nói với mình:
"Duy ơi, nãy anh vừa gặp thằng bạn anh"
"Thì sao ạ ?"
Anh cường phấn khích và nói:"Nó nói với anh là nó vừa tìm được 1 công việc và muốn anh và mày cùng vào làm với nó."
Mình là 1 thằng rất cần tiền nên nên là mình và anh Cường đã đồng ý lời mời của bạn anh Cường. Thứ 5 tuần sau thì mình và anh Cường đến nơi làm việc của bạn anh thì mới biết đó là 1 quán net. Bố mẹ mình rất nghiêm nên ngay từ nhỏ đã không muốn mình liên quan gì đến tiệm quán net. Cho nên sau khi bạn anh Cường dẫn bọn mình đến đó thì mình rất sợ, lo lắng và có 1 cái gì đó hơi vui. Lo lắng vì sợ bố mẹ biết mình làm trong 1 tiệm quán net, vui vì mình sắp kiếm ra tiền rồi. Trong đầu mình bây giờ rất phân vân không biết nên làm hay không làm. Còn trái với tôi thì anh Cường rất hào hứng khi được làm trong 1 tiệm quán net vì bố mẹ anh ấy cũng không nghiêm khắc gì đến vấn đề này. Tôi liền thì quay sáng nói với anh Cường:
"Hay là chúng ta kiếm chỗ làm khác đi."
"Sao thế ?"
"Vì bố mẹ em không cho e vào đây"
Anh Cường mạnh dạn nói :" Có sao đâu chúng ta vào đây làm việc chứ có phải vào đậy để chơi đâu."
Mình nghĩ 1 hồi lâu xong cuối cùng cũng vào đây làm việc. Công việc của mình là lau dọn tiệm còn của anh Cường là trông coi quán net. Những ngày đầu mình làm thì rất sợ nhưng đến tuần thứ 2 mình bắt đầu quen dần. Cứ sáng đi học về, chiều lại xách xe ra quán làm việc. Cứ như vậy bọn mình đã kiếm được tiền lương đầu tiên. 300 nghìn đồng đây là một số tiền không phải lớn nhưng đối với mình thì nó còn to hơn cả túi vàng mình trân trọng những đồng tiền mình làm ra. Sau hơn 2 tháng thì việc học của mình càng ngày càng sa sút và cô giáo liền gọi điện về cho mẹ mình. Tối hôm đó, mình bị mẹ chửi và ngay ngày hôm sau thì mẹ thấy mình đi vào quán net, mẹ mình liền vào trong và lôi cổ mình về. Tim của mình lúc ấy đập rất nhanh, mình nói với mẹ về việc mình làm việc ở quán net. Và cái gì đến thì cũng phải đến thôi, mình đã phải nghỉ việc ở quán net. Và sau đó thì mẹ mình cũng đã biết mình làm vậy cũng chỉ vì muốn tiền tiêu vặt hàng tháng.
Thế là ngày hôm sau, trước lúc tôi đi học, mẹ đã cầm tay tôi và đưa cho tôi 20k và nói :" Sau cần tiền cứ nói với mẹ nha, nhà chúng ta không phải nghèo đến nỗi mà không cho con tiền tiêu vặt hàng tháng đâu". Nghe sau xong câu này, tôi bắt rưng rưng nước mắt và ôm mẹ thật chặt.