Mình luôn tự hỏi điều gì khiến con người ta đau khổ, vật vã và cạn kiệt nguồn năng lượng bên trong tâm hồn? Điều gì khiến con người ta ưu tiên thời gian và nguồn năng lượng tốt lành đang có để tìm đến với những dằn vặt, đớn đau???À, mình biết câu trả lời đấy nhé. Con người ta khổ vì những nỗi khổ, đau vì những niềm đau như sau:
Nỗi khổ 1: Ta khổ vì muốn được người khác công nhận, tán dương. Ta hân hoan, tràn đầy hứng khởi khi được đám đông tung hô, hạnh phúc khi được ai đó tán thưởng, hài lòng với điều ta đạt được có lợi cho ta và cả cho người. Sung sướng, thỏa mãn khi đạt được những thành tựu mà cả xã hội công nhận. Và thế là người ta chạy thục mạng để nắm lấy, giữ lấy cho đến khi mệt nhoài. Rượt đuổi  thật xa để có được cho đến khi chùn chân, mỏi gối muốn dừng mà chẳng biết làm sao, bởi chỉ cần dừng lại dù chỉ một phút thôi đám đông kia sẽ a ó, chửi rủa , hò hét bởi họ đã từng cổ vũ khi ta thành công - đó là niềm vui của họ mà. KHỔ GHÊ
Nỗi khổ 2: Khổ vì Đồng hóa mình với người khác. Cuộc đời này kỳ lạ lắm luôn, con người ta cũng kỳ lạ lắm nha, ta đang được là mình - tự do, tự chủ không muốn cứ muốn là người khác mới chịu cơ. Đang được thỏa sức sáng tạo cuộc sống theo ý mình chẳng muốn cứ muốn bắt chước cuộc sống của NGƯỜI để rồi o ép bản thân đi đứng, nói năng; bắt ép bản thân phải làm những việc giống người, phải khiến mình làm người khác hài lòng mới thấy yẻn ổn, mới thấy yên tâm... để làm gì? Để làm vừa lòng đám đông và khiến người khác hài lòng. Để được gì? Để được công nhận mình giống với người kia, giống với đám đông kia. Đám đông kia được gì? Mình không biết, mình chịu bởi mình đang bận rộn với việc làm sao để giống người, thời gian đâu mà quan tâm tới việc trả lời câu hỏi ĐỂ LÀM GÌ cơ chứ, ta có biết đâu. KHỔ QUÁ .
Nỗi khổ 3: Khổ vì muốn mình được như với người khác dù chẳng biết người khác thế nào. Thấy người khác có xe, ta lại ước mình có xe như người ấy. Người khác vui vẻ ta lại khao khát đời ta mà được vậy thì tốt quá. Người khác có gì ta ước có đó. Ước chán rồi ta nỗ lực ngày đêm cày cuốc đến cùng chỉ để ta cũng có được thứ mà người khác đang sở hữu. Để làm gì? Để được gì ta có biết đâu. Vì ta đang bận lắm hơi sức đâu mà nghĩ nhiều. KHỔ CHƯA???
Nỗi khổ 4: Khổ khi đi ngược với những giá trị cá nhân. Con người ta thực sự nhạy cảm, rất nhạy cảm và nhạy cảm lắm luôn. Khi người ta đang làm điều gì đó trái với giá trị của bản thân, khi ta hành động ngược lại với tiếng lòng, khi ta làm gì đó thiếu đi nhất quán chắc chắn trái tim sẽ lên tiếng. Mà trái tim lên tiếng rồi thì cuộc cãi vã, xung đột giữa lý trí và trái tim sẽ nổ ra, giờ thì vấn đề lớn rồi đây. Lớn lắm à nha. Mâu thuẫn nội tâm, những tính toán hơn thua, những cân đo đong đếm... blabla nổ bùm bùm..., và ta bắt đầu với cuộc tranh đấu tiến tới hay bỏ đi. Mất cái gì cũng quý, mất cái nào cũng tiếc cả bởi cái nào chả quý, cái nào chả cần. Chọn gì đây? chọn cái nào đây? chọn ĐỂ LÀM GÌ? Sao phải chọn? Khó lắm, KHỔ  LẮM luôn nè.Nỗi khổ thứ 5: Nỗi khổ khi đánh mất mình. Thật sự khổ, khổ quá luôn. Đến cả bản thân mình còn để mất thì đời này còn gì, có gì nữa đây. Sau tất cả, ta nhận ra rằng bản thân mới là thứ quý giá nhất, thứ đáng nâng niu nhất, thứ cần trân trọng nhất thì vì ta mải miết với thành công, mải mê với tiền tài, sống chết với những hơn thua, được mất để khi quay lại ta chợt nhận ra đánh mất mình chính là đánh mất tất cả. Tiền tài, địa vị nhà xe không còn là gì và không còn ĐỂ LÀM GÌ được nữa. Ta đau khổ vì từ giờ ta không biết dựa vào đâu, không biết dựa vào ai. Thật là BỂ KHỔ mà.