Chiều hôm ấy tôi ngồi phía sau chiếc xe của thằng bạn, trên đường tới chỗ cậu nó lấy đồ, dừng lại ở cái khu khắp nơi là nhà cao tầng, trên đó chi chít ánh đèn từ các ô cửa kính hiện ra, và trong đó là mỗi cuộc đời xa lạ mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ được biết. Chúng tôi không bước lên đó, một người phụ nữ đứng ở phía rìa tòa nhà và chúng tôi đi theo cô, vợ của cậu bạn tôi, đi về phía sau tòa nhà là khu công trường đang thi công một toà nhà khác , và cậu của bạn tôi là công nhân ở đây. Căn phòng hôm đó tôi bước vào, chỉ được dựng bằng tôn, và vẫn có đến 2 tầng, tôi liếc nhìn vào trong , ở đó có vài người đang ngồi cùng với những chén rượu của họ, thứ mà họ cho là thảnh thơi cuối ngày sau . Và phòng tôi bước vào là tầng 2, căn phòng chưa đầy 20m2, được xắp xếp các tấm phản để tạo thàng chỗ ngủ cho từng người , và ở đó, không có 1 khoảng trống nào khác nếu bạn không muốn ngồi trên những tấm phản đó, nơi là giường của họ. Họ có cho mình mỗi người 1 ô như vậy, nơi tất cả các đồ đạc của họ, một chiếc gối, chiếu trải trên đó, và vài một túi đựng quần áo và đồ dùng. căn phòng ấy có đến tám người , và có thể xem là rộng rãi bởi vì cái nơi này, họ chỉ dùng duy nhất vào việc để nằm lên chiếc chiếu của mình , hoặc ngủ, hoặc để cầm chiếc điện thoại và làm một vài việc gì đó vô nghĩa , vì sáng hôm sau họ lại đi làm , và tới tối mịt mới về, chưa kể những ngày làm tăng ca, những ngày đi nhậu, những ngày đi đâu đó , và cuối cùng , họ chỉ về nơi này để ngả lưng . Tôi nhìn thấy một ông bác tóc đã bạc, và đang nằm đó nhìn chúng tôi, trên chiếu chiếu của mình , bên cạnh là người phụ nữ trạc tuổi ông ta, đang kiểm tra lại những ngày chấm công của mình trên cuốn sổ tay, và tôi ngồi cùng bạn mình, nó đang ngồi với cậu của mình ở trung tâm các tấm phản, ở giữa nhà, và dĩ nhiên những người ở đó hoặc phải nằm sang bên cạnh, hoặc phải ngồi dậy để chừa chỗ. Căn phòng tuy làm bằng tôn và dựng một cách tạm bợ nhưng vẫn khá mát, trên tường treo đầy quần áo và đồ bảo hộ lao động. Cuộc sống ở đây làm tôi có phần khó chịu, và thậm chí khó hiểu, cuộc đời ông bác đang nằm cạnh mình đây đã từng trải qua những gì, vì sao ông ta xuất hiện ở đây, và vì sao ông ta phải đi xa tới tận nơi thành phố này , chỉ để chui vào cái xó xỉnh này, nằm trên cái chiếu chết tiệt này với cái vẻ mặt vô hồn như vậy, tại sao bác gái bên cạnh lại thản nhiên cầm quyển sổ và tính toán vài ngày đi làm với khuôn mặt dễ chịu vậy được, tất cả họ đang làm cái quái gì ở đây, tại sao họ có thê ở trong căn phòng này , và vẫn sống ngày qua ngày như vậy, tất cả họ đang mong muốn điều gì ở đây. Căn phòn này làm tôi khó chiụ vô cùng, không phải vì nó chật chội, và là bởi vì nơi này, ngay phía sau tòa nhà to lớn kia, nơi này chỉ có thể dõi theo được chút ánh sáng từ những ô cửa sổ đó, và những điều diễn ra hằng ngày, họ vẫn khoe với nhau rằng ngày hôm ấy không phải làm việc gì, rằng hôm nọ trời mưa và chỉ làm mấy việc vặt vãnh và vẫn được tính 1 ngày công một cách bình thản và thậm chí có vẻ mản nguyện. Tôi không ghét nơi này vì họ nghèo, cái làm tôi điên lên là bởi vì những việc họ làm hằng ngày ấy, không có lấy một chút gì đó hay ho, họ chỉ coi như mình bán ngày làm việc của mình, bán những ngày tháng ở trong căn phòng này để đổi lấy một số tiền nào đó, họăc một thứ gì đó , thứ mà tôi có vắt óc cũng không thể hình dung nổi là tại sao lại làm họ bình thản chấp nhận đến vậy, thậm chí là cố gắng và nỗ lực đến vậy, là vì cái quái gì đã khiến cho họ làm cho cuộc đời họ trở thành những con người này, khi họ chỉ còn được coi như là những công cụ, và căn phòng họ sinh sống ấy, nó có khác nào cái hộp cất dụng cụ khi tạm thời không dùng đến đâu. Điều làm tôi phát điên lên là khi mà tồn tại những người không có cho mình mình ý nghĩa , một lý do hay một động lực nào đó cho cuộc đời họ, và họ đang thử tìm kiếm , thì ở đây, hoặc những con người này đã tìm ra được rồi , hoặc họ còn chưa từng biết rằng mình phải làm điều đó, họ chưa từng được biết bất cứ điều gì khác .
Tầng một vẫn vậy, những gã đàn ông cởi trần tay cầm chén rừợu ngu ngốc của mình đang trong một câu chuyện nào đó về cách người ta đã tạo ra loại thuốc chống virut để cứu toàn bộ nhân loại chúng ta khỏi cái chết hằng loạt, để họ có thể , …… Sáng mai đi làm .