Trời trở gió, tôi ngồi nơi hiên nhà, mắt có chút mơ màng, nghiêng nhẹ đầu và nhìn lên trời.. Bất chợt thấy nhớ nhung, thèm khát cái gì đấy, một thứ rất đỗi quen thuộc nhưng thời gian đã hóa xa lạ.
Đấy là cái cảm giác của thằng nhóc con ngồi khoanh chân, cúi mặt đọc miên man quyển truyện nhỏ được đặt gọn trong lòng, chốc chốc lại ngó mắt thơ thẩn xem mây bay có vội không, xem giàn thiên lí có đung đưa không, xem cả con chim với đôi cánh nhỏ kia đang nghiêng mình về phương nào.
“Ê sao mày không bay xuống đây ? Đậu ở cái bông thiên lí á, để tao coi mày dễ hơn”
“Ê sao mày không lấy cái mỏ của mày, gắp mây xuống đây nè, bay đi đâu hoài vậy ?”
Đấy là cảm giác của thằng cháu được sờ tay vào mái tóc mềm bạc phếch, lần mò những cọng tóc sâu, nghe bà hàn huyên những câu chuyện rời rạc, những câu chuyện từ thuở nào đó, rất lâu. Thằng cháu vòng tay, câu cổ hôn lên má bà từ phía sau, những buổi chiều qua giọng kể ấy, sao trôi qua rất mau, mau đến lạ.
“Bà ơi con nhổ xong cọng thứ mười rồi” – Thằng cháu cười rất tươi, hé cái răng sún chỉ còn bằng hạt đậu, hé cả khóe mắt chỉ còn bằng sợi chỉ.
“Đã ngứa ghê, đưa tay đây bà thưởng mày năm ngàn, tí dắt bà đi ăn bánh khọt” – Bà hôn thật lâu lên trán thằng bé bướng bỉnh, nắng chiều đang đỏ cũng tan vì lẽ thường tình.
Đấy là cảm giác của đứa con đợi cha công tác xa về, chỉ chực chạy xô ra, để ôm thật chặt lấy cha, để được cha cõng trên tấm lưng rộng, đung đưa theo từng nhịp bước chân, và được cha hỏi đủ thứ trên đời.
“Mấy nay con ở nhà với bà với mẹ có ngoan không ? Có thương cha không ?”
“Dạ có chớ” – Đứa con lại cười tươi, nó hứng chí đến nỗi đấm thùm thụp vào lưng cha, đoạn ôm lấy cổ cha lâu thật lâu.
“Thương cha để ở đâu ?”
“Dạ ở đầu”
Đấy là cái cảm giác của thằng bé thích mưa, ngồi hàng giờ chỉ để xem giọt mưa vỡ ra ở nền đất, vỡ ra trong những tán lá, và tiếng lộp độp của mưa nơi mái tôn, để rồi lại nghĩ ngợi những chuyện chẳng đâu vào đâu, có cả những chuyện chẳng nên đào sâu.
“Mưa to này sao chú đẩy xe rác đẩy được ta ?”
“Mưa này sao mẹ về nhà được ?”
Thằng bé thích mưa ấy với người, để hạt mưa vỡ ra trong lòng bàn tay mát lạnh, rồi cứ vu vơ một mình.
À rồi tôi cũng nhận ra, nói đúng hơn là nhớ ra rồi.
Tất cả những cảm giác ấy, đều xảy ra ở nơi hiên nhà. Hiên nhà với khoảng trời nhỏ, hiên nhà với những tiếng cười to, hiên nhà an ủi những con người chín bận mười lo, hiên nhà phơi những nỗi buồn lên mây, hiên nhà sao lại bị lãng quên nhanh đến vậy, nhanh vuột mất đi những thứ tưởng đã quá quen thuộc, và cầm chắc trên tay.
Tôi lại ngồi nơi hiên nhà, mắt lại mơ màng..
- 21/05/2018 -