Nổi gió lên
Cuốn lá khô về nơi nguồn cội
Cuốn hoa xuân tới miền sáng tối
Cuốn linh hồn khỏi thế giới tanh hôi
Nổi gió lên
Cho sấm rền
Cho mây động
Cho giấc mộng từ lòng đất trở về
Ôm những kẻ vẫn lầm lạc bến mê
Nổi gió lên
Cho bão bùng
Cho giông tố
Thổi bay hết bộn bề
Thổi tan tành thân thể
Vòng tục lụy sắc không
Lạc bước giữa mênh mông
Bềnh bồng trong vô ngã
Phật tưởng ai xa lạ
Hóa ra chẳng phải ta
Gió lặng
Cây ngừng
Thế giới vô chừng
Vươn những mầm hoa

2020.05.26