“Tháng Năm- mùa học- mùa thi- mùa chia li”. Dành tặng cho tuổi thanh xuân của cô gái 17, à đúng hơn là tuổi học trò! 
     17 mùa phượng đỏ lướt qua tôi, không nhanh cũng không chậm nó du dương như một bản nhạc cổ điển nghe xong rồi thấy bồi hồi, bứt rứt khó tả.  
     Hôm nay tôi đã là cựu học sinh lớp 11, giờ bất giác giật mình tôi chỉ còn 1 năm nữa để ngắm mùa phượng đỏ rực trời nữa thôi. Hồi bé tôi ao ước có thể tung tăng điệu đà như những chị gái học lớp 11, “chị gái ấy” là bóng hình tôi theo đuổi hồi bé. 
     Lặng lẽ như gió thời gian lướt qua, khiến tôi không ngửi thấy mùi gấp gáp của tuổi học trò đã sắp hết... Giờ nhìn lại mới hiểu ý nghĩa của tuổi 17- Tuổi đẹp nhất của học trò. 
     Khi ta 17 là lúc ta có những rung động đầu đời với những cảm xúc khó tả, mông lung, không dám thừa nhận cảm xúc của mình. E ngại phải thừa nhận cảm xúc thật của chính mình, rồi ta có những mối quan hệ bạn bè cấp 3 chắc chắn hơn hồi mới vào trường, ta hiểu rõ mọi ngõ ngách trong trường hơn, ta tỏ vẻ mình người lớn hơn, muốn và khao khát cái “tôi” của bản thân mình ro ràng hơn, ghét sự ràng buộc của người khác, thích là kiểu người theo thần tượng và trào lưu... 
     Nhưng điều khiến tôi say đắm nhất ở tuổi 17 là gì? 
     Tôi bất giác hỏi chinh mình như vậy, và nhận thấy mình đã bỏ lỡ thứ gì đó tươi đẹp nhất của tuổi mộng mơ này! Tôi cũng yêu cũng có mối tình đầu học trò của mình, cũng từng chân thành yêu một ngưởi, cũng có những người bạn, cũng nhiều lần nổi loạn với cảm xúc nhạy cảm của bản thân, cũng nhiều lần dồ dại điên cuồng... Nhưng đến hôm nay tôi thấy sao 17 của tôi trống rỗng... 
     Bởi tôi không biết bức thư 5 năm sau của tôi sẽ như thế nào, hình ảnh của tôi lúc ấy ra sao? Rồi ước mơ viển vông của tôi có thành hiện thực không. 
     17 tôi thấy mình suy tư như một bà cụ non chính hiệu, tôi vật vã chao đảo bởi 1 năm nữa tôi phải thi đại học- thứ duy nhất tôi có thể làm để theo đuổi giấc mơ công an của mình. Nhưng... thấy mình nhỏ bé quá! chả biết mình sẽ chống đỡ dòng đời của mình như nào... 
     Nhiều đêm nằm ngủ tôi mơ mộng bản thân của 5 năm sau, vừa ra trường cảnh sát có một công việc ổn định, gia đình bố mẹ đều ổn, cũng có một chàng trai yêu mình thật sự, sự nghiệp cũng dần ổn định, và trong câu chuyện ấy tôi là trung tâm. Tôi hạnh phúc lắm, nhớ rằng tôi chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh để ôm giấc mộng ấy thôi. 
     Nhưng dòng đời có người nào tốt bụng như bà Tiên đâu mà giúp tôi vô điều kiện như vậy chứ, dòng xe cứ nườm nượp tấp lập thấy dòng sông sao mà mênh mông vơ tận, bầu trời xanh nhưng bao la, ngọn gió thổi mà thấy lòng nặng trĩu. Bởi lẽ cô gái 17 phải cố gắng cho 1 năm sau- cho khoảng thời gian thực hiện mộng cảnh của cô!