“Dận Chân: Đời người như mộng, biến đổi khôn lường. Đúng đúng sai
sai, ân ân oán oán, đến cuối cũng chỉ còn lại tháng năm im lìm, nước
trôi mải miết mà thôi. Có chăng tận cùng vấn vương sót lại, là chút tình
si chấp niệm! Ngày người đạm nhiên nói ra một chữ “Muốn”, là ngày chạm
tới chìa khoá mở tim ta. Lúc người dang tay ném ô đứng cạnh ta dưới
gió mưa vần vũ, một nỗi đau cùng chia, hai tâm tình cùng chịu, trái tim
ta vốn đã rộng mở vì người. Khoảnh khắc người vì ta lấy chính lưng mình
làm bia đỡ tiễn, ta đã biết rằng cả đời này chẳng thể quên người được
nữa. Sau dù có bao nhiêu dùng dằng dây dưa, cũng chỉ là càng lún càng
sâu, vốn không cách chi thoát được.
“Nói đến đó rồi, chàng thật còn phải hỏi ta với Bát gia thế nào chăng?
Vì yêu mà giận, vì yêu mà hận, vì yêu mà khờ, vì yêu mà chấp. Rời xa
rồi mới thấy, giận khờ hận chấp, tấc tấc đều hoá thành nỗi nhớ tương tư.
Chẳng biết chàng lúc này, có còn oán ta hận ta, buồn ta giận ta? Dưới
bóng tử đằng, trăng lạnh gió nhẹ, mượn giấy và bút, muốn nói rằng Nhược
Hi trong lòng không có hoàng thượng, chẳng có Tứ a ka, nhất nhất chỉ có
một người, Dận Chân mà thôi.
Cùng nhớ cùng trông cùng chẳng thấy
Nặng lòng chi quạnh quẽ tơ chùng
Giấy hồng chữ nhỏ thương mờ lệ
Khúc khuỷu đêm sâu có trùng phùng
Ngày ngày mong chàng tới
Nhược Hi.”