Chương 1

"Mẹ ơi...Mẹ ơi! Con đói... mẹ ơi con muốn ăn đậu hũ!"
"Bé con của mẹ! Tối rồi không ăn đậu hũ được đâu. Mẹ pha sữa cho con nhé!"
"Nhưng con muốn ăn đậu cơ!"
"Vậy nếu bây giờ con ngoan ngoãn uống sữa rồi đi ngủ thì ngày mai mẹ làm món đậu sốt cà mà con thích nhé!"
"DẠ!"
Chíp chíp chíp
"Thơm quá... LÀ ĐẬU HŨ"
"Mẹ ơi mẹ.... đậu hũ.... đậu hũ... đậu hũ của co....!!!"
"Bé con ngoan, có trách thì...."
"Mẹ ơi! Ai đó... làm ơn cứu con với"
_________________________________________________________________________
"3 giờ sáng", nhắc đến thôi cả người lớn đôi khi còn thấy sợ mà không dám bước ra ngoài, soi gương, đi dạo đêm. Sợ gì thì chắc ai cũng biết, một thế lực ngầm, không rõ lai lịch, danh tính và cả tính âm dương. Chỉ biết là chuyên hoạt động vào ban đêm. Nghe có vẻ đáng sợ nhưng nếu nghĩ một cách tích cực, thì đây chính là một thế lực chuyên đuổi những con người hay thức khuya lên giường ngủ, răn đe những thanh niên ham chơi, hay la cà vào mỗi tối. Haiz, nói thế chứ vẫn có những thế lực vô duyên đến phá giấc ngủ của người ta. Một trong những thế lực đó chính là tên lợn béo tên Mơ này.
"CON NHỎ NÀY! CÒN CHƯA CHỊU DẬY NỮA HẢ!?"
"Á... đau! Lại nữa...sao?"
"Há há! Con nhỏ này, khi bé thì tè dầm, lớn rồi lại đi KHÓC NHÈ SAO?"
"Tại sao giấc mơ ấy..."
"Há há! THẰNG MÍT ƯỚT! ĐỒ ĐÀN BÀ! YẾU ĐUỐI!... Lúc nào cũng chỉ biết ăn nhờ ở đậu, uổng công đại ca nuôi mày. Mày có mà biết điều thì lo mà dậy làm việc nhà đi. Mày tưởng mày là một tiểu thư đài các, lá ngọc cành vàng à? Há há há. Tỉnh mộng mà lo dậy làm việc đi!"
"..."
"Con nhóc này mày còn dám lườm ông. Đừng có giỡn mặt, tao đã cất công đến đây gọi mày dậy, mày còn không biết điều à. Hả? hả? hả?... Đúng là mẹ nào con nấy. Có cần tao nhắc lại không? Mẹ mày...."
"Ư ahhh"
"Á! Mày còn dám đánh tao???"
Binh bốp bốp!
"Này thì đánh ông! Tao biết mày là con của lão đại nhưng mày lại là một thằng đàn bà yếu đuối, bệnh tật và ... vô dụng như mẹ của mày. Hay nói đúng hơn là mày còn hơn cả ả ta. Ả ta còn có thể nói thể nói! Còn mày? Ha! Mày là MỘT CON CÂM!"
Người đời thường nói, cái tên sẽ gắn với vận mệnh cũng như tính cách con người. Mơ? Thêm một dấu ngã nữa có vẻ sẽ đúng hơn, nhưng đành chịu thôi! Cái tên này vốn được hiểu là mơ mơ màng màng, đầu óc đần độn, không biết phân biệt phải trái mà làm chuyện trái với đạo đức rồi.
Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, Mơ, trong trường hợp này, có lẽ vẫn còn một ý nghĩa đặc biệt tốt đẹp nào đó. Chứ không thì chắc bây giờ, Dạ vẫn đang mơ về giấc mơ đáng sợ đó. Một giấc mơ về hai người phụ nữ, một là mẹ cô, hai là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng.
Cốc cốc
"Này cậu, mới sáng ra sao lại làm ầm ĩ lên như thế!"
"Ấy, dạ... dạ thưa phu nhân, cô chủ lạ lắm ạ, tôi gọi mãi mà nó không chịu dậy còn giở chứng tiểu thư lườm tôi, đánh tôi."
"Có đúng vậy không .... con yêu?"
Gật...
Không gật sao được, đôi tay kia như muốn bẻ gãy từng ngón tay cô bé.
"Thế không còn cách nào khác phải phạt con rồi!... Này! Nhờ cậu chăm sóc con gái tôi nhé!"
"Vâng, phu nhân cứ để đấy cho tôi ạ! Đi thôi nào cô chủ nhỏ! Đến giờ làm việc rồi! Nhưng vì cô hư quá nên cô chịu khó chịu phạt xong rồi hẵng làm việc nhé!"
"..."
_________________________________________________________________________
Vào một buổi trưa chói chang, tại một một mảnh vườn thơ mộng, vốn dĩ gọi là thơ mộng vì cây cối giờ này sẽ không vươn mình hít thở bầu không khí trong lành của sáng sớm tinh mơ nữa, mà là hít đờ- ra- ma.
"Bỏ ra! bỏ ra coi!"
"Đừng có bướng! Tao sẽ bắt mày làm vợ tao, nhốt mày trong lồng rồi từ từ giáo huấn mày!"
"Hứ! Có cho tao ăn đậu cả đời tao cũng sẽ không bao giờ gả cho mày đâu!... Á!"
"Đáng đời, cái tội không nghe lời!"
"Mày đúng là có phước không biết hưởng, được một người vừa đẹp trai, vừa oai phong như vậy lấy là phước của miếng giẻ rách như mày lắm rồi."
"Ha! Tao nói cho mày biết, Trà! Thứ nhất, tao không phải là miếng giẻ rách. Thứ 2, nếu mày muốn ở suốt đời với một tên mập xấu xí óc bã đậu cuồng giẻ rách này thì cứ việc."
"Mày!"
Chát!
"Đúng là thứ ngu dốt, không biết điều. Tụi mày cho nó một bài học đi!"
"Ngu gì, xí!"
"Đừng để nó chạy thoát!"
"Á.... Đuổi theo nó!!!"
"Vô dụng, có đứa con gái bắt cũng không xong. Nhưng mà, như vậy mới xứng đáng làm con vợ tương lai của tao chứ!"
"Đại ca, không xong rồi. Con nhỏ đó bị tụi em rượt chạy vào phía sau vườn nhà anh rồi!"
"Ha ha! Cũng hay, khu đó toàn là cỏ với mấy con súc vật. Chạy đến đó, nó hết kêu cứu được rồi."
"Nhưng mẹ anh có bảo là không được vào khu vườn đó mà."
"Câm đi! Chuyện của tao, mày đừng có mà bày đặt xen vào. Trên đời này, không một ai được phép ngáng đường tao. Thứ tao muốn thì phải có bằng được. Chờ đó! Tao sẽ bắt con nhỏ đó về, từ từ giáo huấn xem nó còn ngông cuồng nữa không."
'Đi mất rồi! Đờ- ra - ma này căng thật, dù quen rồi nhưng cây cối chúng tôi đây hóng không kịp hít CO2. Nghe phải điều này chắc các nhà khoa học buồn lắm! Cô bé à, mẹ thiên nhiên có thể bảo vệ rất nhiều thứ lớn lao trên hành tinh này, nhưng khó khăn này không ai có thể giúp được con! Xin lỗi nhé, bọn ta sẽ ở đây chờ con đến nghỉ mệt mỗi khi bị bọn trẻ đó rượt lần nữa!'
________________________________________________________________________
Tại một nơi không được thơm tho.
"Đáng ghét! Tại sao cứ đè đầu mình ra mà kiếm chuyện vậy?? Đúng là cái bọn lắm tiền thiểu não. Í! Không được, 'sống trên đời phải thật thánh thiện, hiền dịu lại một tý mới có người iu ♥️'
CÁI CON KHỈ KHÔ!!
Bà đây không cần mấy cái quỷ yêu đó. Nhưng mà nói gì thì nói, mình phải bình tĩnh lại. Không thể để mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của một thiếu nữ 8 tuổi dễ thương như mình được."
"Có một con nhóc mà nãy giờ kiếm không ra nữa hả? Bọn vô dụng."
"Chết dở rồi! Nghĩ cách thoát khỏi đây thôi. Cái bọn này kỳ cục thật, mình có làm gì tụi nó đâu ch... Ồ nô, có lẽ là lỗi của mình cũng nên, vì, mình.... mình... QUÁ DỄ THƯƠNG! há há há! "
"Đại ca, tụi em tìm hết rồi, mà không thấy, còn mỗi cái chuồng đó thôi!"
"Thôi mà~ Anh Nam ơi! Chuồng đó vừa bẩn vừa thối như thế! Con nhỏ đó ngu nhưng chắc không ngu đến mức trốn vào một chỗ này đâu ha!"
"Ặc! Các quý cô công tử đây đúng là thông minh thật đấy. Ai lại đi trốn tại một nơi vừa hôi vừa thối thế này! Nhưng tiểu thiên thần đây còn thông minh hơn đấy nha! Vậy có thể nhìn thấy được tâm tư mấy người sẽ nghĩ thế nên mới trốn vào đây đấy! Há há há!"
"Đúng là nhát cấy! Huy, vào đó kiếm cho tao!"
"Dạ anh Nam!"
"Toang thật rồi! Phải làm sao đây! Ai đó xin hãy cứu tiểu thiên thần dễ thương này với! Thiên thần sắp bị bắt mất rồi huhuhu! Mẹ kỳ quá, nói là mỗi lúc khó khăn thì phải thật bình tĩnh tự tin khoe .... (câu nói bản quyền của D****) rồi khó khăn cũng sẽ đi qua. Sao mà không có tác dụng gì vậy nè! Bắt đền mẹ!"
"Anh Nam, chỗ này thối thật đấy"
"Á! đúng đúng rồi!!!"
"Đừng nói nhiều, lục banh cái chuồng đó cho tao!"
"Ô nô~~ Ông trời ơi cứu con với! huhuhuhu! Con nguyện sẽ báo đáp người cả đời này! Miễn là cho con thoát khỏi cái tên ***** đó!"
"ANH NAM! EM TÌM THẤY VÒNG TAY CON GÁI Ở TRONG NÀY!"
"Tốt lắm! Đừng có trốn nữa. Em không thoát được đâu, vợ ơi!"
"Con xin ông đó ông Trời ơi! híc!"
"Hả? Áhhhhhhhh"
"Tìm được rồi à?!!! Áhhh chạy mau"
"Đâu ra một đàn lợn vậy trời!!!!!!!!!"
"Má ơi cứu con với!!!!"
"Á! Cứu em với!"
"Anh Nam, Trà bị té rồi!"
"Đáng đời ai bảo nó là đứa con gái yếu đuối vô dụng chứ..."
"Á! thối quá huhu! Á tránh ra đám lợn đáng ghét này!"
.... chạy mau chạy mau....
"Là nó! Đúng là nó đã trốn trong đó! Nhật Hòa con nhỏ này đúng là thú vị, cứ chờ đó tao sẽ bắt mày về chơi với tao!"
_________________________________________________________________________
"Ah! Bọn chúng đi rồi... con cảm ơn ông Trời! Con biết người rất nhân hậu, sẽ không bỏ rơi một tiểu thiên thần dễ thương như con đâu!"
"Nhưng người giúp cách này làm con đau tim quá! Đâu ra một người thù lù trước mặt vậy chứ! Nói gì thì nói, bạn này cũng đã giúp mình!"
Đôi bàn tay vừa dài, vừa thon, lại còn trắng trẻo nhưng sao thô ráp này, một tay đang ôm chặt lấy Nhật Hòa, một tay bịt miêng cô lại. Thật đẹp và dịu dàng! Nhưng, nếu không phải là đôi má hốc hác, đôi mắt thâm quầng và cả thân hình gầy guộc này thì Hòa có lẽ sẽ được biết thế nào là một tiểu thiên thần thật sự.
Cô bé bỏ tay xuống, thả Hòa ra và bước đi!
"À bạn ơi, vừa nãy cảm ơn bạn nhé! Bạn ơi bạn tên gì thế?"
"..."
"Bạn ơi, bạn là ân nhân của mình đó! Ít ra thì bạn có thể cho mình biết tên được không?"
"..."
"Đi mà! Đi mà!"
Người đời có câu, "Dai như đỉa", muốn đuổi đỉa đi thì phải cho đuổi nó bằng dầu ăn, kh thì cho nó ăn uống no say rồi mới chịu đi. Không còn cách nào khác, kiếm dầu ăn đâu ra mà đuổi được con đỉa to thế này đây. Nhưng mà, cô cũng không biết chữ. Phải làm sao đây... Chắc phải dựa vào độ thông minh của nhỏ này rồi.
Mặt Trời, mũi tên, Mặt Trăng, có nhiều mây...
"Bạn muốn mình đoán tên hả?"
Tất nhiên là làm sao Hòa có thể đoán ra được. Đánh phải xin thêm gợi ý thôi.
"Mình đoán không ra!"
Tưởng gì! Cô ấy vẽ một vòng tròn quanh mặt Trăng và những đám mây.
"Trăng... Mây.... Tên này không đúng tí nào cả..."
Cô bạn ân nhân xinh đẹp tựa thiên thần bất hạnh đứng dậy bỏ đi. Có vẻ như cô chẳng bận tâm gì mấy về Hòa. Cô chỉ biết là những hình vẽ kia đang thu hút Hòa và điều đó có nghĩa là cô được giải thoát rồi.
"Không được, phải cố lên, Nhật Hòa, mày thông minh mà!!! Á đúng rồi"
"Mình biết rồi, là Nguyệt, bạn tên Nguyệt đúng không?"
"..."
Dù còn bé nhưng đôi tay ngày ngày phụ gia đình làm ra từng miếng đậu phụ này khỏe thật sự. Hòa ôm chặt lấy của cô bạn thiên thần, như sợ thiên thần bay mất. Thiên thần cũng không biết làm sao, khi có người ôm từ phía sau, khóc bù lu bù loa. Đau quá, lại còn ồn nữa. Lỡ bọn họ nghe được thì toi mất. Nhưng mà làm trễ việc thì cũng không thoát khỏi bị phạt.
Thôi cứ giải quyết vấn đề trước mắt cái đã.
"Bạn ơi, vì bạn đã giúp mình nên mình nhất định sẽ báo đáp! Bạn có muốn gì thứ gì không?"
"..."
"Bạn ơi, mình sẽ báo đáp thật mà! Nhà mình có búp bê đó, mà ít lắm, nhưng nếu là một con thì mình có thể tặng bạn làm kỷ niệm!"
"... Quay lại. Nhìn!"
"Này đợi đã! Ây ya~~ xin lỗi nghen! Bạn không thích búp bê hả, hehehe! Bạn có muốn thứ gì không? Ngoài búp bê mình còn có rất nhiều thứ! Chẳng hạn như.... như là.... Á ĐÚNG RỒI như là... đậu hũ"
Tuy lúc nào cũng có những suy nghĩ tự luyến, nhưng cô vốn dĩ là một cô bé tự ti. Cô cũng biết hoàn cảnh gia đình mình, nghèo. Nhưng cô biết gia đình cô rất hạnh phúc, tình thương cha mẹ dành cho cô nhiều không thể đếm hết được. Nên cô chưa bao giờ đòi hỏi những thứ không cần thiết, dù cô cũng muốn được như bao đứa trẻ khác, cũng có đồ chơi, quần áo mới, giày mới,....
"Xin lỗi nha! Búp bê mình đã cho em rồi, không có nó em không ngủ được! Ngoài ra mình chẳng còn đồ chơi gì cho bạn hết"
*mếu
Pặc!
"Sao thế, bạn ấy giận... sao? Xin lỗi nhé nhưng mà... làm sao giờ!"
"Xin lỗi nhé! Mình không giúp gì được cho bạn rồi... híc!"
Vuốt! Quơ quơ!
"Hửm! Sao bạn ấy lại lúng túng thế nhỉ??.... Hả, ý bạn ấy là đừng... khóc ... nữa hả?"
"Ừm, mình sẽ không khóc!"
"Nhìn bạn ấy đáng yêu thật đó! Đúng là thiên thần không chỉ có một. Ngoài mình ra vẫn còn một thiên thần nữa đang đứng trước mặt mình đây! hehe!"
"Được rồi! Tớ đã quyết định! Dù không có gì tặng bạn, nhưng mình sẽ đến đây chơi với bạn mỗi ngày có được không?"
Quay đi!
"Sao vậy.... vậy mà cũng không được sao... làm thế nào bây giờ! "
"Nè, tụi mình...!"
"Hả..."
Đẩy ra! Bỏ chạy!
"Bạn ấy... bạn ấy... sao có thể... DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ!"
"Rõ ràng mình nhìn thấy mặt bạn ấy đỏ như gấc. Không có nước mắt cũng không có nước mũi. Vậy không phải buồn mà khóc. Những gì mình vừa nói cũng không có gì quá đáng khiến người ta phải tức giận! Vậy chỉ có thể là MẮC CỠ THÔI~~~~Sao trên đời lại có một tiểu thiên thần dễ thương như vậy chứ! Kyaaaa!
Được! Vì cùng là một tiểu thiên thần dễ thương giống mình, lại còn là ân nhân của mình nữa. Lúc nãy cũng đã 'nguyện báo đáp cả đời' với ông Trời rồi. Làm người phải có tình và có trách nhiệm.
Mình sẽ đến chơi với bạn ấy mỗi ngày!"