Tôi vẫn nhớ chú chó đầu tiên hi sinh cho cái việc học tập của mình, một con chó nhỏ màu vàng, 4 chân bị cột vào 4 góc, mõm khóa chặt, rên ư ử suốt buổi học. Tôi - tổ trưởng cùng vs 6 thằng con trai (2 thằng yêu chó không đập)  thay phiên đập chú chó đến chết. Bài học có tiêu đề "Shock chấn thương thực nghiệm", yêu cầu bài học là sử dụng một cái búa cao su, đánh vào mặt trong đùi của chú chó, không được chảy máu, chỉ đỏ lên vùng đùi và đánh đến khi nào đến khi chết thì thôi.
Búa cao su( đánh không đau)
        5 thằng thay phiên nhau đập, hùng hục như trâu. Ban đầu, huyết áp chú chó tăng dữ dội từ 80 lên 140, 150 trong 5-10 phút, nhưng nó bắt đầu hạ từ từ. Tiếng sủa lúc đầu dữ dội nay chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ. Bầu không khí căng thẳng nóng nực, mùi nước tiểu, phân chó nồng nặc hòa quyện cùng mùi mồ hôi người trong căn phòng khoảng 25m2. Chú chó khá khỏe rất lâu chết như kháng cự lại số mệnh của mình, cô kĩ thuật viên càu nhàu với tôi "Đập mạnh lên, giải quyết nhanh đi!". Bọn tôi đập thêm mãi rất lâu mà huyết áp chỉ ở mức 20, cuối cùng cô giáo phải tự mình giải quyết và huyết áp về 0. Bài học vẫn ám ảnh tôi, bất kì loài động vật bậc cao khi nhận những kích thích dù rất nhỏ nhưng liên tục thì dần dần cũng sẽ dẫn đến tử vong mặc dù các kích thích ấy tưởng như vô hại.
    Một cách tra tấn khủng khiếp nhất " Tra tấn bằng giọt nước" cũng có nguyên lý tương tự. Dưới áp lực của từng giọt nước nhỏ thôi chỉ trong thời gian ngắn làm chúng ta trở nên hoảng loạn cực độ. Các phản xạ đau từ thang 0 này vọt lên thang 10, các cơn đau cứ tuần tự .Sau đó chỉ còn là sự chịu đựng, rên rỉ đến chết thì thôi. Thật không tưởng được nỗi đau mà người bị tra tấn đã phải chịu đựng đến chừng nào.


    Ngày qua ngày, ta phải đối diện với những áp lực như những giọt nước, những cú đập nhẹ nhàng. Chỉ có một câu hỏi ta có vượt qua không? Vậy những người không vượt qua được thì sao? Giai đoạn đầu, đó là sự phản ứng mãnh liệt, chống cự, tìm con đường vượt qua, tìm phương án giải quyết. Sau đó chỉ là sự chịu đựng, một sự cam chịu khủng khiếp. Nó dằn vặt con người hàng ngày, trong từng suy nghĩ, cử chỉ, lời nói. 
    Ta không thể nhịn thở mà tự tử được, cơn đau cần sự giải thoát và tất nhiên cái gì đến cũng sẽ phải đến. Sự giải thoát khiến ta tự do, khiến ta quên hết đi những lo toan, phiền muội. Giải thoát đơn giản chỉ là sự trốn tránh mà thôi.
    Nếu bạn đang trong giai đoạn cam chịu, bế tắc. Hãy hẹn vài đứa bạn ra quán cafe hay tìm về gia đình của mình, chia sẻ và lắng nghe. Đừng mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của sự chịu đựng đó. Đừng để hậu quả đi quá xa, luôn có ai đó cần chúng ta rất nhiều.

    Hãy sống vì bạn chỉ chết một lần thôi. 

    Cảm xúc ùa đến khi nghe Numb - Linkin Park quá nhiều. 
Nguồn: Tự viết