"Đời ai không có những tâm sự buồn" (Ca khúc Hát nữa đi em, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
Chuyện buồn là những điều luôn tồn tại. Từ những chuyện buồn ta nhận lấy những nỗi đau. Từ nỗi đau ta gán ghép chúng với sự đau khổ. Tuy nỗi đau là thứ không thể tránh, đau khổ lại là một sự lựa chọn.
Nhà văn có khả năng đặc biệt mà những người khác thường không có. Đó là quan sát và bắt lấy nỗi đau, nhét nó vào con chữ và tả được những cảm xúc vô hình ai cũng có nhưng không phải ai cũng kể được. Với tôi, các tác phẩm văn học hay là tác phẩm khắc hoạ được nỗi đau chung của con người, những trăn trở thầm kín không có "dịp" được nói ra nơi bữa ăn thường ngày.
Ta có thể loại bỏ đau khổ, nhưng có những người với nỗi đau của họ quá lớn mà với họ là mất đi tất cả. Họ không có cơ hội được chọn mà miễn cưỡng để cho nỗi đau kéo mình xuống đáy. Đó là lí do mà tôi muốn hiểu được những người ở phía vực sâu, bởi chúng ta (xã hội) không nên và không thể đi tiếp mà không có họ, bởi mỗi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, và bởi chính tôi cũng từng có lúc ở nơi vực sâu ấy mà đã rất mất thời gian để tìm đường kéo mình đi lên.
Là một người mong muốn đóng góp thật nhiều phần của mình có thể cho thế giới mình đang sống, tôi sợ mình lỡ may lãnh đạo phải sự kéo dài khoảng cách xã hội. Tôi muốn cùng lúc rút ngắn khoảng cách này và giúp cho tập thể được cùng đi lên.
Chúng ta nói mãi về việc học thành tài, làm thành công để có ngày giúp ích cho xã hội. Vậy thứ nhất, ngày đó là ngày nào? Thứ hai, ta nghĩ mình biết gì về xã hội mà cố gắng khiến bản thân mình phải giúp được họ?
Xã hội thay đổi liên tục và không nằm trong những cuốn sách. Ta nghĩ bản thân mình biết gì về xã hội mà muốn bản thân mình giúp được họ?
Xã hội thay đổi liên tục và không nằm trong những cuốn sách. Ta nghĩ bản thân mình biết gì về xã hội mà muốn bản thân mình giúp được họ? |
Ảnh bởi
Thijs Degenkamp
trên
Unsplash
Với câu hỏi thứ nhất, tôi nghĩ ngày đó cần luôn là hôm nay. Bởi cuộc sống vô hạn nhưng cuộc đời hữu hạn, ta chỉ có bấy nhiêu ngày để sống để có ích giữa biển cả vô tận của những khả năng và những người con người mà mình có thể giúp.
Còn câu hỏi thứ hai, tôi cũng nghĩ cách để hiểu xã hội tốt hơn không nên qua những thành công của họ, mà là những nỗi đau mà chúng ta thường đau chung.
Ngoài việc tìm hiểu về những người xuất chúng, tôi luôn muốn viết (và nói) về những người trong xã hội dễ bị lãng quên. Chúng ta sẽ luôn cần giải pháp phù hợp cho tuỳ thứ, tuỳ trường hợp, và mệnh đề mà tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải nhớ đó là không có một giải pháp một kích cỡ nào có thể vừa được mọi kích thước. Để giải quyết những vấn đề trong xã hội là một quá trình dài thấu hiểu vấn đề mà họ đang gặp phải. Và "họ" ở đây là những người rất khác nhau mà chúng ta tìm cách phân định họ qua những nỗi đau chung mà một nhóm xã hội cùng trải.
Suy cho cùng, ta tìm cái chung để kết nối chúng ta lại, và tìm cái riêng để biết cách tôn trọng và giúp đỡ.