Trong vô vàn sự lựa chọn và đưa ra quyết định, có lẽ lần này là lần khó khăn và mệt mỏi nhất. 
Trước kia lựa chọn tin tưởng thì giờ lựa chọn lý trí, trong 35 ngày từ khi chuyện đó ập đến với tôi, cảm xúc, con người, động lực, lý trí của tôi như tan biến, không biết thế nào là đúng là sai. Đã quá nhiều lần bị bỏ rơi , bị lừa dối, nhưng có lẽ lần này là lần mà tôi không thể chấp nhận được. Đôi khi mong ước, đây chỉ là giấc mơ, một giấc ác mộng và tỉnh giấc sẽ như không có chuyện gì. 
"Nhưng" có dễ như vậy đâu, lần đầu tôi gặp anh là anh chủ động, lần đầu tôi trò chuyện là anh chủ động, mọi thứ anh đều rất chủ động. Với một đứa bị động như tôi, nhạt nhẽo như tôi thì đó có lẽ là sự hút trái dấu, làm tôi bị sa vào lúc nào không hay. 
Một đứa ghét sự ngọt ngào, nhưng anh lại ngược lại, nói yêu tôi từ rất sớm, nhớ tôi, muốn ở bên tôi. Với bản năng, tôi tin tất cả, không một chút nghi ngờ
Một đứa lý trí, nhưng lại lựa chọn mù quáng một lần, TIN- YÊU- và CHẤP NHẬN, dù chỉ là những tin nhắn, những cuộc facetime, nhưng tôi tin và có cảm xúc với anh theo một cách nào đó, theo tiếng nói mụ mị của con tim.
Mọi thứ cứ thế trôi qua, tôi đi làm, nhắn tin và trò chuyện với anh, một ngày chỉ dành ra khoảng 15-30 phút nói chuyện mà làm tôi vui đến lạ, vui đến mặt lúc nào cũng rạng rỡ, như bông hoa đang nở
3 THÁNG, 3 tháng, và 3 tháng, khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, trong kế hoạch cuộc đời của tôi có anh, đi du học, đi làm, tôi đều cân nhắc anh trong đó, mọi thứ chắc chắn như đinh vậy. Ấy, ấy chỉ là trong tâm trí tôi, trong suy nghĩ của tôi, và những gì anh muốn tôi tin vào. 
Anh là bác sĩ phẫu thuật, tôi là dược sĩ, kế hoạch sẽ như mơ nếu tôi đi học PhD ở đất nước anh đang làm việc, rồi cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Một bức tranh đẹp, đẹp đến mức bản thân dùng hết tâm trí để "ENJOY" cái bức tranh đó. Rồi sao, khi mọi thứ trở nên xám dần đều, tôi nhận ra nhiều lỗ hổng trong lời nói của anh, trong hành động của anh, nhưng tôi lựa chọn tin tưởng, lựa chọn yêu. Và rồi, đó, đó, khi hành động theo con tim thì sẽ làm mình đau đến điếng người. Anh lừa tôi, anh lừa tôi. Và tôi biết làm gì ngoài chấp nhận, đau đớn chấp nhận cái sự lừa đấy. 
Tôi vùng vẫy trong sự day dút, trong sự tự trách bản thân, trong sự mù quáng của bản thân. Tôi đã rất cố gắng đi tìm tình yêu cho cuộc đời mình, nhưng nó có vẻ không dành cho tôi, TÌNH YÊU, có lẽ cách yêu của tôi sai, sai người , đúng thời điểm, làm tôi đau đớn. Tôi cảm thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều người, để rồi lựa chọn người làm đau mình. Bản năng của tôi nói với tôi rằng, tôi KHỜ và NGỐC lắm. Nhưng đã quyết dứt là tôi dứt được, những gì tôi đã mất, tôi hi vọng sẽ được "make up" theo một cách tốt đẹp hơn. Tôi không biết làm gì ngoài chờ đợi 
Tôi mệt mỏi, chán nản và buông xuôi.............Cảm xúc tiêu cực sẽ hủy hoại tôi nếu tôi tiếp tục như vậy, tôi nhận thức được điều đó, và một lần nữa mạnh mẽ vượt qua chính mình, nỗi đau, uất ức, buồn tủi, tôi luôn  để đó, đâu đó trong con người tôi, như con nhím bị nhổ lông và cái "LỖ" ấy có lẽ sẽ vẫn ở đó, nhắc nhở và cảnh báo tôi 
Niềm tin của tôi, năng lượng của tôi, cảm xúc và động lực của tôi
Có lẽ, việc cần làm bây giờ là từng bước tìm lại chính mình, "Love myself", và tiếp tục trên con đường mình đã chọn 
Là sớm hay muộn, mọi khó khăn đều giúp ta trưởng thành hơn
Đau, đau, nhưng sẽ ổn, sẽ ổn hơn 
#Love myself
#Follow to my path
#Listen to my heart and my mind 
#Everything will be fine