Vô tình mắt chạm mắt với cô gái trong bức hình, tức khắc nước mắt tôi liền rơi, dù chỉ đơn giản là nhìn qua 1 bức hình .
Tôi không phải người hay khóc, chắc chắn là vậy. Nhưng tôi không thể cầm được nước mắt của mình mỗi lần nhìn vào cô gái này.
Vì sao ư? Bởi vì chắc có lẽ tôi hiểu được nỗi đau mà cô gái đang gánh chịu. Một nỗi đau không thể nào diễn tả được bằng lời.
Trên đời có câu '' Đôi mắt chính là cửa sổtâm hồn'' , câu nói đó chả phải nói ngoa. Hãy nói cho tôi nghe, khi bạn nhìn vào mắt của cô gái ấy, bạn thấy được điều gì?
Đúng vậy, một sự đau thương đến bất lực, một sự vô vọng, đau như đứt từng đoạn ruột. Khi nỗi đau không thể nói ra thành lời, thì tất nhiên, đôi mắt chính là nơi chứa tất cả. Cô gái ấy muốn nói cho người khác biết là cô đang đau như thế nào, cô cảm thấy suy sụp ra sao.. thế nhưng cô không thể nói được.. Vì cảm xúc đã nhiều tới mức tắc nghẽn. 
Nghẹn, cô chỉ có thể khóc, và khóc..
Tôi đã ngã quỵ và khóc cạn nước mắt khi nghe tin em gái đáng yêu của tôi đã rời bỏ tôi khi mà tôi thậm chí còn không gặp mặt được em lần cuối.
Nỗi đau mất người thân, một nỗi đau không gì sánh bằng. Người mình yêu thương, săn sóc, đồng hành một đoạn đường dài ở một nơi mà ai sinh ra cũng đều có trách nhiệm phải sống. Người mẹ mất con, người chồng mất vợ, đồng đội hy sinh,.. Thế mới thấy sức mạnh hủy diệt của thiên tai khủng khiếp như thế nào. Tôi tự hỏi không biết phải có thêm bao nhiêu người mất nữa thì mới có thể dừng lại thiên tai này.
Niềm vui thì quên nhanh lắm, nhưng nỗi đau thì sẽ bám suốt cả cuộc đời.
Người mất đau 1 thì người ở lại đau 10. 
Chỉ mong sao, thiên tai mau qua để không còn ai phải bỏ mạng vì bị mẹ thiên nhiên ruồng bỏ nữa.

Cầu mọi chuyện tốt đẹp đến với miền Trung!
Bình an...