“Đây là một câu chuyện khiến trái tim ta phải thổn thức. Chúng ta đánh mất đứa trẻ nội tâm, bỏ mặc nó cho những tổn thương còn chưa khép tồn tại trong một thân xác đang hằng ngày chiến đấu, tiếp xúc với những va chạm cuộc sống.” Chính xác là câu chuyện của cậu bé 5 tuổi đấy ạ.
Quyển sách sẽ cho ta mở đầu bằng những thanh âm trong sáng và kết thúc lại bằng những nốt trầm hoài niệm.
Câu chuyện của cậu bé 5 tuổi nhưng sẽ “đánh thức” không ít người làm cha mẹ.
Sẽ không có gì lạ khi một đứa trẻ liên tục hỏi những câu “ngây thơ” mà “khó đỡ” với người lớn cả. Tôi đã không ít lần “cứng miệng” khi bị cháu hỏi mà không biết nên giải thích như nào.
Có lẽ hầu hết các đứa trẻ đều tin rằng: vào đêm giáng sinh ông già noel sẽ xuất hiện tặng quà cho mình, thậm chí còn nghĩ ông già noel chui ra từ ống khói nhà. Và không khỏi nhiều đứa trẻ thất vọng khi không có quà vào dịp giáng sinh. Nói chứ hồi nhỏ tôi chẳng mong và nghĩ gì về việc này (chắc ở nông thôn không có khái niệm về quà dịp giáng sinh, sinh nhật gì cả, chỉ có lucky money dịp Tết thôi). Trong truyện Zezé cũng đã cầu mong được quà giáng sinh và chìm đắm trong nỗi thất vọng, oán ghét, giận dữ, buồn bã và thoát lên “Thật kinh khủng khi có một người cha nghèo”. Tôi cảm nhận được sự tủi thân, và khao khát được sinh ra trong một gia đình khá giả của cậu. Cậu bé nghĩ khi thoát ra những lời trách móc đó sẽ làm nó đỡ tủi thân hơn nhưng cậu đã vô cùng hối hận, và thêm sầu não khi đã làm tổn thương bố mình. Rất may là cậu đã nhận ra mình có lỗi và đã vội vã lao động tích cực kiếm tiền mua món quà nhỏ để chuộc lại lỗi lầm với bố mình.
Sẽ không khó thấy 1 đứa bé 5 tuổi nghịch ngợm, phá phách bị ăn đòn, và cũng dễ hiểu khi là “tội nhân” của những trò sai trái cùng đám bạn. Nhưng có ai hiểu được nội tâm của đứa bé 5 tuổi cũng phức tạp, dễ tổn thương, tủi thân không? Đừng nghĩ “trẻ con ngây ngơ”. Cậu bé 5 tuổi “quậy” vì nó không ngoan? Vì nó không được dạy dỗ? ... Tất cả vì nó muốn “được để ý” “muốn được quan tâm”. Đã không ít những trận đòn nhừ tử, máu me đầy người Zezé, vết thương ngoài da sẽ nhanh lành, nhưng “vết sẹo” tâm hồn của đứa trẻ này sẽ mãi rạng nứt.
Có lẽ rất kinh khủng khi đứa bé 5 tuổi nói với mẹ mình “Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này”. Chính những người lớn đã làm tổn thương tâm hồn của đứa trẻ đáng lẽ chỉ nên nên được đón nhận những điều vui vẻ, ấm áp, thậm chí là mơ mộng. Và thật sự chết lặng khi đứa bé này có suy nghĩ “sẽ ném mình xuống gầm tàu Mangaratiba”, thật may đã dừng lại kịp thời.
Cuộc đời cậu bé tốt đẹp hơn khi có “2 NGƯỜI BẠN” đúng nghĩa:
+ Một là Pinkie - Bạn Yêu của cậu. Đây là người bạn đầu tiên của cậu, khi mà không một ai hiểu nổi lòng của cậu. Cây cam ngọt hiểu, lắng nghe, sẽ chẳng la mắng, cắt lời, hay cười cợt cậu. Zezé luôn dành thời gian bên bạn yêu, chẳng giấu giếm điều gì với cậu ấy, cậu sẵn sàng bộc bạch, trút hết nỗi lòng với Pinkie. Hàng loạt câu chuyện đối thoại giữa Zezé và Pinkie, để thấy được nội tâm của đứa trẻ vừa hồn nhiên, vừa phức tạp đến cỡ nào, vẫn có những âu lo, những muộn phiền, đâu chỉ có người mới bị nỗi buồn vây quanh.
+ Hai là ông Bồ, sự xuất hiện của ông Bồ, thế giới của Zezé ngập tràn niềm vui thực sự và trên hết là sự yêu thương. Ông Bồ cho cậu bé những điều rất nhỏ như kẹo, soda, hay cho đi nhờ chiếc xe mà cậu cho là đẹp nhất, dẫn cậu đi câu cá, cho cậu những bữa sáng ngon. Đây không phải là lý do khiến cậu coi ông như “cha” mình mà vì ông ấy lắng nghe, trò chuyện, dạy dỗ, và luôn có hành động trìu mến dành cho Zezé khiến cho trái tim bé nhỏ đó phải cởi lớp vỏ vô tư, mạnh mẽ để bộc lộ sự yếu đuối, và khát khao tình yêu thương. Ở bên ông Bồ, Zezé đã ngoan ngoãn hơn, không còn giở những trò tinh quái nữa, vì cậu đã không còn bận tâm những thức khác nữa, chỉ cần trò chuyện vui vẻ bên ông thôi.
Chính những người như Ông Bồ, cô giáo Cecília Paim, hay người hát rong Ariovaldo, chị gái Glória đã phần nào mang lại niềm tin trong cậu bé là cậu được yêu thương. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì điều tàn nhẫn nhất xảy đến với cậu - một người bạn cậu yêu thương ra đi trong tai nạn. Cậu cảm nhận nỗi đau bên trong đau đớn hơn rất nhiều lần nỗi đau thể xác. Dường như niềm tin, hy vọng, chút ngây thơ, và sự vui tươi của một đứa trẻ bị bứt ra khỏi lồng ngực cậu.
Có lẽ ít nhiều trong đời ai cũng gặp những khó khăn, những cuộc tra tấn nội tâm, câu chuyện của cậu bé 5 tuổi sẽ đáng để chúng ta chiêm nghiệm và tiếp thêm động lực bước tiếp.
Live a happy and long life.