Một người mẹ sinh con ra dù có đau đớn thế nào cũng không bằng nỗi đau khi chứng kiến con cái bất hiếu với mình. Mình xin lấy ví dụ từ chính câu chuyện gia đình của mình.
Nội mình sinh được 5 người con trong đó có bốn người con gái và một người con trai. Bốn người con gái dù đã lập gia đình nhưng rất có hiếu với mẹ nhưng trái ngược lại người con trai ấy lại bất hiếu và hỗn láo với chính người sinh ra mình. Người con trai đó chính là bố mình hiện tại, bố chỉ là một cái danh xưng chứ thật ra mình chưa từng coi ông ấy là bố chỉ là ép buộc nên mình mới chấp nhận. Ông ấy nghiện ngập cờ bạc rồi hành hung vợ con. Với bản tính như vậy, là người mẹ nội mình vẫn thương ông ấy nhưng càng thương bao nhiêu thì đau bấy nhiêu. Ông ấy sống tệ vô cùng tệ đến mức những người xung quanh đều không dám tiếp xúc, trò chuyện và không muốn giúp đỡ vô cùng. Ông ấy luôn tìm cách mượn tiền để phục vụ cho nhu cầu đánh bạc của mình nhưng vì chẳng ai cho mượn nên ông ấy tìm đến mẹ (nội mình). Nội cũng khoan dung nhưng nhiều lần như vậy nỗi không thể giúp, ông ấy trở mặt nói những lời lẽ xúc phạm, mình nghe với cương vị là một người con của ông ấy cũng không thể chấp nhận được.
Những cuộc cãi vã và những lần đó ông ấy đã làm tổn thương nội mình, những vết sẹo tâm hồn khó có thể chữa lành....
"Bà không phải mẹ tôi, bà không xứng là mẹ của tôi"
" Bà ra ngoài đường ở, bà không được ở nhà này"
Mình chưa từng thấy một người con có thể hỗn láo với người sinh thành của mình như vậy ngay cả khi mình là con của ông ấy mình cũng không thể chấp nhận và chưa bao giờ mình coi trọng một người mà hằng ngày mình vẫn gọi là bố như vậy. Đỉnh điểm là ông ấy lại ra tay đánh nội mình, hành động đó khiến mình đã hận lại còn căm hận ông ấy hơn nữa. Có lẽ không ai có thể thấu được nỗi đau đó bằng chính nội mình, nội tự trách bản thân " giá như biết nó như vậy sinh nó ra đã bóp chết rồi". Mình phải dùng từ "súc vật" với loại người như vậy, những gì mình viết ra có thể chưa diễn tả được những hành động máu lạnh mà ông ấy gây ra. Mình từng có suy nghĩ tiêu cực là mong ông ấy có thể ra đi càng sớm càng tốt bởi ông ấy sống chỉ làm cho những người xung quanh phải chịu thêm đau khổ, dày vò. Mình không thể nào bao dung cho loại người ác độc như vậy được, mọi chuyện sẽ chấm dứt và trở nên tốt đẹp nếu ông ấy ra đi. Đương nhiên nhiều người sẽ bảo mình là đứa con mất dạy nhưng mọi người phải ở trong hoàn cảnh như vậy mới có thể hiểu được những gì mình đang trải qua và đối mặt. Mình chỉ mong và hy vọng rằng một ngày nào đó nội sẽ vui vẻ, hạnh phúc như trước, nội đã khóc nhiều rồi!
Câu chuyện của gia đình mình khiến mình phải ép bản thân mạnh mẽ và trưởng thành những người bạn đồng trang lứa. Mình cũng nghĩ rằng không nên giữ mãi sự hận thù với người bố như vậy, mình nên chấp nhận và cố gắng thay cả phần mẹ và nội nữa. Mình biết mình không may mắn là có một người bố tốt như bao người nhưng mình luôn đối diện với hiện tại những gì mình đang có thay vì cứ bận tâm mãi đến ông ấy. Ông ấy sống không tốt với bố mẹ với vợ con thì trước sau gì ông ấy sẽ gánh hậu quả chỉ là chưa tới lúc nhưng mình tin rằng gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Từ nay, mình sẽ chẳng bận tâm đến ông ấy chỉ làm mất thời gian và khiến mình thêm đau lòng. Mặc dù mình vẫn đang chung sống với ông ấy, phải đóng kịch mỗi ngày để vừa lòng ông ấy nhưng dù sao mình vẫn luôn phải mỉm cười trước mặt mẹ và nội mình.
Chúng ta không thể lựa chọn những biến cố xảy đến với chúng ta nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách đối phó với những biến cố đó : Can đảm đương đầu để vượt qua hay bị nhấn chìm, tất cả tùy thuộc ở thái độ của chúng ta.