Cô gái cảm thấy mệt mỏi nhàm chán vói cuộc sông với gia đình khi ở quê . Cô chán không khí u buồn , tẻ nhat ở đây . Cô cảm thấy mình như bị ép buộc sống trong môt khuôn khổ mà không tìm cho mình được môt không gian tư do , và phải nghe những lời nhắc nhở la rầy của bố mẹ . Những thứ đó làm cho cô cảm thấy đôi khi thật khó chui và hàng loạt câu hỏi "Tại sao?" hiện lên trong đầu cô . Rồi moi thứ cô nghĩ mình đang phải chụi đưng thật quá sức , bản thân không được yêu thương , tôn trong , cô quyết đinh thay đổi cuôc sống và muốn đi tìm con đường riêng cho bản thân .
Bỏ nhà ra đi -sự lựa chọn của cô với khát vọng trở thành người có sống tự do , sống một cuôc sống đầy đủ và hiện đại như vao người khác . Nhưng đó cuũng chỉ là bức tranh với cô gái thôn quê vẽ ra và cố tưởng tượng nó thành hiện thưc . Cuôc sông đô thị có quá nhiều cạm bẫy mà cô không hình dung trước được . Cô lac lõng giữa nơi thành phố phồn hoa , cô gục ngã vì những khó khăn đó ngoài sức chụi đựng của mình . Những ngày khó khăn của cuộc đời khi bỏ quê , xa gia đình đi thưc hiên khao khát cuôc đời để rồi sống lang thang chụi đựng những cơn đói rét , trở thành con người không nơi nương tựa
Thời gian trôi qua xa gia đình cô bắt đầu cảm thấy hối hận , nhưng không còn mặt mũi nào về gặp lại gia đình . Đêm đói rét nơi thành thị , cô cô đơn lạc lõng . Cô nhìn xung quanh , cô sợ mọi thứ cô muốn trốn chạy muốn thoats khỏi cuộc sống mà cô đã chọn để rồi phải chụi đau xót như thế này . Trong khi đó ba mẹ cô âm thầm đi tìm đứa con gái của mình , từ lúc cô đi khoogn một ngày nào ho không lặn lội cầm bức ảnh con đi hỏi từng nhà từng người . Mấy hôm sau , người hàng xóm báo tin gặp Cô ở khu phố bà thường bán gạo. Người mẹ hạnh phúc vội vàng theo chân lên tìm con và dán bức ảnh của lên bảng thông báo với dòng nhắn "Con gái yêu à , Me yêu Con , hãy trở về đi con'
Những bước chân đã quá mệt mỏi của người con gái trên con đường thành phố xa hoa , cô muốn trở về nhưng không thể rồi bất chợt nhìn lên phía bảng thông báo ,đôi mắt mờ và đói rói thấy bức ảnh của mình với dòng chữ đầy yêu thương ấy . Trái tim như bị xé tan cô đôi mắt đã tràn hai hàng nước mắt đôi môi mím chặt không nói lên lời .
Lòng yêu thương của người mẹ quá lớn làm cô vẫn mang trong lòng nỗi đau và oán trách bản thân . Nhưng rồi cầm trên tay những dòng thư ấy đã khơ dậy trong cô những kí ức đã bị lãng quên vì cuộc sông mưu sinh , vì nỗi mặc cảm và đâu khổ trong cuộc sống
Cô hối hả chạy về nhà . Đứng trước cánh cửa vẫn mở , cô vừa hồi hộp lại lo sợ . Lo sợ mẹ cô đã gặp chuyện gì chăng? cô chày vào thấy mẹ trên chiếc giường với tấm ảnh ba tôi . Tôi khóc òa lên như môt đứa trẻ , ôm mẹ và nói "Mẹ ơi , ba con đâu con đã trở về rồi mẹ ơi..... Ba ơi con xin lỗi ba ... con là đứa con bất hiếu ...... con xin lỗi ba"
Người mẹ già với đôi mắt tràn nước mắt, đôi má rám đen và nắng ôm con bật khóc không nói lên lời
Cô hỏi mẹ :'Me đã quên không cài cửa sao ?
Người mẹ nói :'Cánh cửa này chỉ chờ con trở về mới khép lại'