A nói rất nhiều, đôi khi là nói mà không để ý người đối diện có nghe hay không. Trong một môi trường chung, A là người chủ động bắt chuyện, mở đầu đoạn hội thoại, đôi khi nó thú vị, đôi khi không. Có lúc A kể cho mọi người một thông tin mới đọc trên mạng, về tình hình Covid hay giá dầu âm. Khi mọi người rảnh, những điều A làm khuấy động không khí và làm giãn đi sự xa cách của-thế-giới-người-lớn. Khi mọi người bận, những điều A làm làm mọi người mất tập trung, nhưng khi được nhắc thì A dừng. Nhìn chung, mọi người rất quý A.
B nói rất ít, thường xuyên đeo tai nghe. B tập trung vào việc mình đang làm và chỉ nói đủ. Thỉnh thoảng B tham gia trò chuyện, nhưng phần nhiều là về công việc. Biết B giữ cho mình một thế giới nội tâm và chỉ chia sẻ nếu B muốn, nên mọi người cũng không hỏi nhiều.
B quan sát mọi người rất kỹ, và thường là người hiện diện giúp đỡ khi ai đó có những vấn đề liên quan đến “bản chất”, thường là những khái niệm trừu tượng như động lực, đam mê, nỗi buồn, ước mơ,... B cũng giúp mọi người theo cái cách mà mọi người ít để ý, chỉnh lại một số đồ đạc trong phòng, mang đến một số ý tưởng, tặng một vài cuốn sách, hỏi những câu như “bạn đang có chuyện gì đúng không”. Nhìn chung, mọi người rất tin tưởng B.
A và B là hai con người - cũng như C, D, E,... là những cá thể riêng biệt trên thế giới này. Thật tốt nếu như có thể nhìn được điều tốt trong người khác, và con người họ, thay vì chỉ nhìn thấy mọi thứ với những điều hỗ trợ hoặc chống lại mình: A là người nói quá nhiều hoặc B là người quá xa cách. Không có như vậy, A và B là những tổng thể phức tạp hơn thế.
Có lẽ mọi người sẽ thông cảm hơn nếu biết rằng hành động của mọi người đều xuất phát từ một động cơ giống nhau là nhu cầu được kết nối. A liên tục giao tiếp vì cảm giác mong muốn được lắng nghe liên tục hiện hữu (đồng nghĩa với nỗi sợ bị phớt lờ và bỏ rơi). B từ chối giao tiếp vì sợ người ta nghe được tiếng nói thật của mình, sau đó không hiểu, hiểu sai hoặc không quan tâm. B muốn nhận được kết nối trong môi trường được đảm bảo về sự lắng nghe và thấu hiểu. Điều này biểu hiện ở việc dù rất hay hành động giúp đỡ người khác, nhưng B lại thường từ chối việc người khác giúp đỡ mình.
A và B là hai con người tượng trưng cho hai mẫu hình được đơn giản hóa. Dù có những cách biểu hiện khác nhau, A và B đều phản ánh nỗi lo và niềm hi vọng về mong muốn được kết nối, được hiện diện với con người. Nhìn A và B, chúng ta nhìn lại, có lẽ tất cả những điều chúng ta đang làm chỉ vì sự mong cầu tha thiết được người khác thấu hiểu và lắng nghe, hoặc là vì muốn tắt cái cảm giác đó đi.
-artwork by xsullo