Bừng tỉnh sau cơn mê sảng. Tiếng messenger vang lên inh ỏi, quơ chiếc điện thoại mới 5 giờ sáng. Tinh thần còn chưa vội định hình thì chàng lại bị tin nhắn “sang năm cưới vợ” của gã anh họ làm cho tỉnh hẳn cơn ngủ.

- Hả!!! Ông anh có đùa tôi không đấy?!

Chàng rep lại cho gã với vẻ ngạc nhiên, mắt trợn lên, vẫn chưa tin là hắn cưới vợ, vì theo chàng biết trước đó, gã còn khá vô tư.

- Đương nhiên rồi chú em!

Gã anh họ rep lại, đồng thời, đẩy cao trào với những tin nhắn và icon đầy phấn khích.

Những dòng tin nhắn lộ rõ tâm trạng của gã cứ nhảy nhót như những phím dương cầm được chơi bởi một lão nghệ sĩ mát tay nào đó. Trong chốc lát, chàng bị nhấn chìm bởi vẻ đẹp ca từ của mấy gã còn lại trong nhóm bạn chàng. Những nốt nhạc cứ thế bay lả lơi khắp gian chat được bộc lộ qua niềm hạnh phúc của mấy gã ấy. Trước mắt chàng giờ đây chẳng khác gì một mớ chỉ rối...

- Cái mịa gì đây?!?? Tụi điên này... đùa tao đấy à?!? - Mặt chàng cau lại, miệng thì lầm bầm chửi.

__________________________________

Xem ra, chỉ còn mỗi chàng là kẻ đang bị sự cô đơn đeo bám một cách dai dẳng.

Dù vẫn có nhiều khả năng hơn một lựa chọn. Nhưng chính chàng lại luôn gò ép, dấn thân vào những điều ít khả dĩ hơn.

Chàng thấy không thể chì chiết hơn, cái cảm giác dối trá cứ nhen nhói trong lòng. Muốn được đối phương quan tâm, hỏi han, nhưng rồi lơ đi. Muốn đi xa hơn trong một mối quan hệ, nhưng rốt cuộc lại miễn cưỡng lảng tránh. Chàng thấy thật khó để thừa nhận cảm xúc của bản thân, nó cứ réo rít bám lấy chàng như đứa bé đeo lấy mẹ nó.

Đứa bé ấy, đứa bé tâm hồn luôn mang trong mình sự trong sáng, thuần khiết, và nhạy cảm. Vì vậy, cái tâm hồn mỏng manh ấy lo sợ rằng, một khi nó quen với việc ngủ quên trong niềm hạnh phúc và yêu thương, thì một ngày nào đó, cái hiện thực khắc nghiệt sẽ buộc nó phải xa rời những ký ức tươi đẹp vốn tưởng có thể giữ lại mãi vậy.

Khi cuộc sống mất cân bằng, đó là lúc đứa bé tâm hồn rên rỉ. Mang trong mình một đứa bé nhạy cảm, thì bản thân chàng tựa như người mẹ, người mẹ sẽ ẫm đứa bé ấy đến nơi mà bà cảm thấy an toàn, để bảo vệ, dỗ dành và che chở... Nhưng bản thân đứa bé cũng có những khao khát mãnh liệt, khao khát yêu, khao khát được yêu, và cuộc sống luôn là những nơi chứa đựng sự khao khát đó.

___________________________________

Nơi chàng sống, độ này đã vào đông, sự ngờ nghệch trong cái nhìn khi thấy các lứa đôi đang hạnh phúc, vai kề vai, ấm áp tình nồng, lòng chàng lại chạnh đến lạ... Một ý nghĩ loé lên trong chàng. Nghĩ đến việc rong rêu, chạy qua các khu hàng ăn, nhảy hết phòng cine này đến phòng cine khác một mình, thì chàng bắt đầu ngấy sự tẻ nhạt của chính mình rồi.

Chàng trầm ngâm với vẻ khao khát.

- “Ôi cảm giác ấy!!... cái cảm giác được trò chuyện và lắng nghe, được cười đùa âu yếm, được nghe giọng nói của nàng, phút chốc khẽ cảm được mùi hương nơi nàng... còn gì có thể hạnh phúc hơn nữa chứ!”.

- ĐỒ ĐIÊN.N..NNN!!!!!! - Chàng đột nhiên thét lên thất thanh, vỗ vào mặt cái CHÁ.T..TTT!!!! Vẻ mặt từ trạng thái trầm sang bổng nhanh như chớp.

- Mày điên rồi?! Không cớ nào mày lại có những ý nghĩ đó chứ?! Đây không phải lúc nghĩ vớ vẩn... nhưng... nhưng tìm kiếm hạnh phúc thì có gì sai?! Đâu phải ai cũng giống ai - Chàng lẩm bẩm với vẻ đăm chiêu, mắt nheo lại, tay thì bất giác vò đầu.

Những điều ấy cứ thôi thúc chàng hoài không thôi... Trong một thoáng lần chần, chàng đã để những cảm tưởng ấy ôm trọn vào lòng.

____________________________________

Và đó là một ngày trời đông rét buốt, phố xá đông người, ngồi co rúm trong quán nước vỉa vẻ, mấy bà hàng rong rêu la ất ớ chỉ để bán được gánh hàng, mùi rượu từ gã bước vào toát ra nồng nặc... dù rằng đã biết cô trước đó, nhưng tình cảnh hỗn độn này cũng chẳng kém tâm trạng chàng là mấy. May thay, những làn hơi nóng và vị đăng đắng của cà phê cứ xộc vào mũi, khiến chàng tỉnh hẳn tinh thần.

- Quào, ly cà phê đã cứu mình! - Chàng xì xầm trong miệng... rồi đột nhiên dựng tóc gáy, vội bịt miệng, như sợ cô nghe được.

- Anh nói gì ạ? Em nghe chưa rõ?- Cô quay sang nhìn chàng, rồi hỏi với giọng nói ngọt ngào.

Cô có chất giọng miền Tây, thu hút, và ngọt ngào... người ta bảo, gái miền Tây có chất giọng ngọt tựa mật, quả không sai.

Hai người trò chuyện rôm rả, họ nói về công việc, cuộc sống và các dự định,... Cô nhìn chàng, khẽ cười, cái không gian tưởng chừng đông lạnh ấy trong khoảnh khắc đã tan theo nụ cười của cô. Chàng mở lòng, và thoải mái hơn khi rẽ sang vấn đề tình cảm... Thời gian như ngừng trôi, khi chàng mong lời chia sẻ từ cô, và rồi, tâm hồn ấy... tâm hồn ấy như có ai đó níu chân lại, bổ nhào về phía trước khi cô phất lờ câu nói của chàng...

- À, trước mắt công việc cứ vậy, mình về nhé anh, cũng khá muộn rồi.

Tiệc vui rồi cũng phải tàn. Đống than nồng ấm mới đó phút chốc đã hoá tro. Người mới đây rồi sẽ chẳng thấy đâu nữa. Cuối cùng chỉ còn một tâm hồn bơ vơ...

___________________________________

Ngoài ngưỡng cửa, trời đã tờ mờ sáng, sương tuyết phủ lòng đường, phòng chat đã giải tán, chàng bật dậy trong sự chơi vơi của nỗi cô đơn. Bữa nay, cái tâm hồn ấy muốn trồm ra khỏi chàng, lao xuống lòng biển của niềm hạnh phúc, nhưng rồi... một lần nữa, cái căn phòng chết tiệt cùng không gian cô quạnh, lại vọng lên lời thì thào ấy... lời thì thào của người mẹ...

“Nếu chấp nhận vẻ đẹp thanh khiết nhất của tâm hồn, thì mặt còn lại sẽ là điều không thể rũ bỏ.”

- Chết tiệt! Lũ bạn tồi tệ, ta sẽ... - Chàng nhăn mặt, gãi đầu, rủa một cách vô thức, rồi lại ật xuống, chìm vào giấc ngủ.

Sự cô đơn với chàng có sức hút chẳng kém gì liều thuốc phiện, lòng thì muốn dứt ra nhưng bản thân lại cứ lao vào.

Có lẽ, nỗi sợ cô đơn còn đáng sợ hơn cả sự cô đơn, mà người nghiện cô đơn lại là người ưa sự an yên, cái an yên trong tâm hồn.
Andrew