Trước khi viết bất cứ lời đánh giá nào về phim, tôi chỉ muốn nói rằng: đây là quan điểm của một người xem phim bình thường, không có kiến thức chuyên môn về phim ảnh. Mọi lời nhận xét dưới đây đều mang tính chủ quan. Đơn giản là cảm nhận.
Gợi ý nhạc khi đọc bài viết (J4F): True love ways - Buddy Holly

1. Ấn tượng đầu

Lần đầu tiên tôi biết đến bộ phim này là vào năm 2020, khi đang cách ly vì đại dịch covid-19.
Việc ở một mình, cách biệt với thế giới mang lại những cảm giác đối nghịch khó quên, ít nhất là đối với tôi. Cảm giác cô đơn, trống rỗng đan xem với sự thoải mái, thong dong khiến tôi ở khoảng thời gian đó không thực sự nhận thức rõ ràng được bản thân muốn gì. Việc xem phim đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi thời điểm đó (và cả bây giờ), như một cách để giải tỏa những bức bối khó nói thành lời.
Và một cách ngẫu nhiên, tôi vô tình xem được bộ phim này - "Let The Right One In". Tôi bị choáng ngợp bởi những cảm xúc mãnh liệt mà bộ phim đem lại. Nó dường như chạm đến phần mềm yếu, nhạy cảm nhất trong tôi thời điểm đó, nó vuốt ve nhưng cũng đồng thời cào cấu nơi sâu thẳm đó, khiến tôi ám ảnh, thích thú và xúc động. Cho đến nay, mỗi lần đông về, tôi sẽ tự mình nhấm nháp và hồi tưởng lại những cảm xúc ấy qua những lần xem lại.

2. Cảm nhận chi tiết

2.1. Thông tin cơ bản về phim
Trước khi đi sâu vào những cảm nhận của tôi, chúng ta vẫn nên đi qua một lượt những thông tin cơ bản về bộ phim.
"Let The Right One In" là một bộ phim kinh dị lãng mạn của Thụy Điển, ra mắt năm 2008, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, đạo diễn bởi Tomas Adfredson và biên kịch bởi John Ajvide Lindqvist (cũng là tác giả của tác phẩm gốc).
Nguồn ảnh: IMDB
Nguồn ảnh: IMDB
Let The Right One In được giới chuyên gia đánh giá khá cao: 98% cà chua tươi trên Rotten Tomatoes với 193 đánh giá tư chuyên giá: 82 metascore trên Metacritic với 30 đánh giá. Để khái quát về những gì bộ phim đã làm được, tôi xin trích dẫn một nhận xét của Joe Lipsett trên Rotten Tomatoes như sau: "A near perfect horror film that captures the horrors of bullying and coming of age in a chilly, unflinching fashion. Is this a classic queer romance or a morally conflicted tragedy? The answer may just be yes." (tạm dịch: Một bộ phim kinh dị gần như hoàn hảo, khắc họa nỗi kinh hoàng của bạo lực học đường và tuổi trưởng thành theo cách lạnh lẽo, không khoan nhượng. Đây là một câu chuyện tình lãng mạn queer kinh điển hay một bi kịch đầy mâu thuẫn về đạo đức? Câu trả lời có lẽ là cả hai.)
Nguồn ảnh: Rotten Tomatoes
Nguồn ảnh: Rotten Tomatoes
2.2. Cái nhìn tổng quát

* Nội dung chính

Bộ phim xoay quanh Oskar - một cậu bé 12 tuổi luôn bị bắt nạt khi ở trường và có một gia đình không hạnh phúc, vô tình trở thành hàng xóm của một ma cà rồng tên Eli đang sống ẩn nấp dưới vỏ bọc một đứa trẻ 12 tuổi trong xã hội loài người. Đều khác biệt và cô đơn, Oskar và Eli dần hình thành mối quan hệ bạn bè (hoặc trên mức ấy, tùy góc nhìn cá nhân). Theo tôi, bộ phim không khắc họa sự thù hằn, đối địch, sợ hãi, mối quan hệ giữa hai cá thể ấy được hình thành từ sự bầu bạn, thấu hiểu nhau, nhưng phảng phất đâu đó sự cách biệt không thể phủ nhận giữa 2 giống loài được cho là không thể chung sống.

* Bối cảnh

Như mọi người đã biết, ở các nước Trung Âu, mùa đông là thời điểm mà tỉ lệ trầm cảm ở người dân tăng cao do thời tiết luôn u ám, cảnh vật nhạt nhẽo chỉ một màu tuyết trắng, hoạt động ngoài trời hạn chế khiến đường xá vắng vẻ. Trong “Let The Right One In” cũng vậy, bộ phim khiến tâm trạng người xem đi xuống từ những khung cảnh đầu tiên của mùa đông tại Vallingby, Stockholm.
Với gam màu chủ đạo xám, trắng, đen cùng với nhiều thước phim cùng góc quay cận và tĩnh, bộ phim như muốn khác họa sự nhàm chán, lạnh lẽo và xa cách của nơi mà các nhân vật đang sống. Thông qua đó cũng giúp người xem cảm nhận được tâm trạng u sầu, cô đơn, lạc lõng của họ.

* Thể loại và trọng tâm câu chuyện

Có thể nói “Let The right One In” là một bộ phim tâm lý xã hội dưới vỏ bọc phim kinh di. Nó vẫn có đủ các yếu tố của một bộ phim kinh dị điển hình: những cảnh giết người, máu me, màu phim u tối, tạo hình nhân vật gớm giếc. Đủ cả, đủ để gọi nó là một bộ phim kinh dị (thậm chí là làm rất tốt mặt này). Nhưng kì lạ thay, những gì đọng lại trong lòng người xem không phải những yếu tố đó, mà là tình yêu; những băn khoăn về các mối quan hệ trong xã hội, trong trường học, trong gia đình; tự vấn về những giá trị đạo đức cơ bản, bao trùm là cảm giác đầy khắc khoải cùng chút ấm áp khó tả bằng lời.
Ngoài những cảnh kinh dị, phim tập trung phần lớn thời gian miêu tả nội tâm của hai nhân vật chính Oskar và Eli. Hai diễn viên Kåre Hedebrant và Lina Leandersson, dù tuổi vẫn còn nhỏ, đã làm quá tốt vai trò của mình trong bộ phim này. Một cậu bé 12 tuổi bị bắt nạt và cô lập tại trường, dồn nén trong mình sự thù hằn với bạn bè và xã hội, vô tình kết bạn với một ma cà rồng - giống loài phải hút máu người để tồn tại. Một mối quan hệ quá mức phức tạp và chồng chéo những lợi ích và nhu cầu khác nhau, nhưng tựu chung vẫn là khao khát được sống, được yêu và thấu hiểu.

2.3. Tại sao "Let The Right One In" lại là bộ phim đặc biệt với tôi?

Mặc dù tôi dành sự quan tâm lớn cho dòng phim kinh dị, nhưng phải thừa nhận rằng chúng ít khi lọt vào danh sách những bộ phim sẽ xem lại của tôi vì thông điệp truyền tải luôn u ám và có phần cực đoan. "Let The Right One In" là một ngoại lệ. Bởi lẽ những giá trị về mặt cảm xúc, và sự liên kết của bộ phim với những trải nghiệm cá nhân khiến bộ phim trở nên đặc biệt ý nghĩa với tôi, trong đó, mối quan hệ giữa Oskar và Eli đóng vai trò quan trọng.
Người xem có thể có những quan điểm khác nhau về mối quan hệ của 2 nhân vật chính. Có người tin rằng Oskar chỉ là người tiếp theo bị Eli thao túng để giết người giúp anh ta, hay Oskar có dấu hiệu của chứng thái nhân cách, có đam mê với những vụ án giết người, chuyên đem theo một con dao - chứng tỏ rằng cậu sẵn sàng ra tay máu lạnh khi có thể.
Tôi cũng đã từng đặt ra những giả thuyết đó ở những lần xem lại, nhưng thật sự chúng không thuyết phục được tôi, và bởi lẽ thứ cảm xúc còn đọng lại trong tôi sau khi xem phim luôn là cảm giác được an ủi chứ không phải sự sợ hãi hay thù hằn, đó chính là lý do chính yếu khiến tôi tin rằng thông điệp bộ phim muốn truyền tải có mặt tích cực của nó và để chắc rằng tôi đang không bị bộ phim thao túng nên tôi ở đây để giải thích về vấn đề đó.

Oskar, nhân vật trung tâm của tác phẩm là một kẻ máu lạnh hay nạn nhân của bạo lực học đường và đổ vỡ gia đình?

Theo quan điểm riêng của tôi, Oskar là một đứa trẻ đáng thương, và cậu bé xứng đáng có được cái nhìn cảm thông hơn là e sợ.
Thứ nhất, trong Oskar luôn tồn tại những cảm xúc rất "con người". Cậu bé biết cảm thấy cô đơn và tủi thân khi bố mẹ ly hôn và thiếu thốn tình cảm gia đình (nhưng cậu chưa bao giờ tỏ ra thù hận cha mẹ mình, thậm chí còn rất gần gũi với mẹ và ngưỡng mộ bố mình). Thêm nữa, cậu biết tức giận, phẫn nộ khi bị bắt nạt, nhưng hơn hết cậu biết sợ hãi trước sự giết chóc (cậu bé vứt bỏ ngay lập tức chiếc dao trên tay khi phải chứng kiến cảnh Eli hút máu và giết chết người đàn ông xâm nhập vào nhà cô bé). Và cuối cùng, cậu biết thế nào là quý mến và trân trọng một người khi họ đối xử tốt với cậu: cậu yêu quý Eli khi cô bé chịu làm bạn với cậu, cậu luôn yêu thương bố mẹ dù họ không cho cậu một gia đình hạnh phúc.
LET THE RIGHT ONE IN 2008
LET THE RIGHT ONE IN 2008
Thứ hai, cậu bé quá cô độc. Mặc dù có mẹ và thầy cô bên cạnh, nhưng chẳng ai mảy may biết (thậm chí là để tâm) về những vấn đề mà cậu gặp phải ở trường hay những thay đổi về mặt cảm xúc có phần cực đoan của cậu. Ô cửa số và những bức tường - biểu trưng cho sự xa cách luôn hiện hữu gắn liền với Oskar, cho thấy sự khó hòa nhập của cậu bé. Nhưng điều khiến cậu bé trở nên rất con người nằm ở chỗ, cậu bé luôn khao khát được thấu hiểu, được hòa nhập. Hình ảnh đôi bàn tay bé nhỏ áp lên trên ô cửa kính để lại những vệt hơi nước do hơi ấm con người hay hình ảnh cậu áp mặt vào bức tường nhà để giao tiếp với Eli bằng mã Morse được lặp đi lặp lại như một phép ẩn dụ cho khao khát được tiếp xúc của cậu bé. Cho dù người xem có nhận thức được sự cài cắm đó hay không thì chúng vẫn gợi lên những cảm xúc xót xa và thương cảm phần nào trong người xem.
Điều này cũng đặt ra một vấn đề nhức nhối trong nuôi dạy trẻ không chỉ ở Thụy Điển, mà còn ở bất cứ đất nước nào, rằng liệu: Những nỗ lực nuôi dạy trẻ của gia đình và xã hội có đang được đặt đúng chỗ, khi mà những nhu cầu, mong muốn và vấn đề của trẻ còn không được người lớn nhận thức đầy đủ chứ đừng nói đến việc giúp trẻ giải quyết những vấn đề ấy. Vậy thì liệu chúng ta có thể đổ lỗi lên đầu một đứa trẻ chưa có đầy đủ nhận thức và bị đối xử bất công, rồi gán cho nói cái mác kẻ máu lạnh hay kẻ giết người trong tương lai hay không? Bởi vì dù sao chúng cũng chỉ là trẻ con và chúng còn một tương lai dài đầy triển vọng phía trước.
Đối chiếu từ mối quan hệ giữa Oskar và gia đình, Oskar và Eli, ta thấy rõ vai trò của bạn bè trong quá trình trưởng thành của trẻ. Nếu không biết xây dựng một mối quan hệ cởi mở, bình đẳng với con cái, chúng sẽ không bao giờ có thể tâm sự, bày tỏ suy nghĩ của mình với cha mẹ, trong khi giao tiếp là cách hữu hiệu nhất để hiểu được trẻ. Ngược lại, trẻ dễ dàng bộc lộ mình trước những người bạn cùng lứa hơn, vì chúng nghĩ rằng bạn bè hiểu được vấn đề của chúng và không phán xét chúng.
Kể ra Oskar "khá may mắn" khi tìm được một người bạn như Eli - người hiểu được nội tâm của cậu bé. Phóng chiếu lên bản thân tôi, tôi khá là ghen tị đấy chứ. Trong giai đoạn bối rối vụng về nhất của những năm tháng thiếu niên, bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ tiêu cực về bản thân và có phần chán ghét xã hội, tôi đã không cho mình cơ hội để bày tỏ những vấn đề sâu kín nhất của mình cho ai (dĩ nhiên là tôi có những người bạn rất tốt, vấn đề nằm ở phía tôi). Sự dồn nén trong bế tắc như rác rưởi cứ chất đống dần trên trong một chiếc ao tù khiến tôi trở nên tồi tệ dần. Không những thế, sự xa cách đối với xã hội lại càng bị kéo dãn ra khi đại dịch ập tới và đưa tôi (và tất cả mọi người) rơi vào trạng thái cô lập theo đúng nghĩa đen. Chẳng phải cảm giác khi ấy không khác gì nhiều với cảm giác giác của cậu bé Oskar khi phải sống trong một môi trường bị bắt nạt, bị cô lập, không thể chia sẻ, không được cảm thông sao?
Cái khao khát được thấu hiểu, được "chạm vào" chỉ được thỏa mãn sau khi cậu gặp Eli. Vậy chúng ta nên coi Eli như một mối hiểm họa của cuộc đời cậu bé hay một người bạn của Oskar?

Eli, một ma cà rồng độc ác, chuyên thao túng con người hay một kẻ khao khát yêu thương?

LET THE RIGHT ONE IN 2008
LET THE RIGHT ONE IN 2008
Theo tôi tìm hiểu được, quá khứ của Eli được miêu tả chi tiết hơn nhiều ở tiểu thuyết gốc, tuy nhiên khi đưa lên phim, do giới hạn về thời lượng nên có lẽ đạo diễn và cả tác giả cuốn tiểu thuyết đều quyết định cắt bỏ phần này. Nhưng không vì thế mà ngăn cản người xem tự suy luận ra thân thế của anh ta thông qua những chi tiết nhỏ. Eli đến Vallingby cùng với một người đàn ông tên Hakan - người chuyên giúp cô giết người lấy máu. Thực chất "cô bé" 12 tuổi này là một con mà cà rồng, giới tính của "cô bé" là nam và theo tôi đoán rằng Eli là một con ma cà rồng bị thiến =)))). Đó là lý do vì sao tôi bối rối về cách xưng hô nhân vật này. Vậy nên nếu cách gọi nhân vật này không thống nhất thì cũng xin thông cảm cho tôi...
Câu hỏi đầu tiên, Eli có thích giết người không? - Câu trả lời rõ ràng là không. Eli phải giết người để tồn tại, nhưng không đồng nghĩa với việc anh ta thích việc đó. Biểu cảm của Eli mỗi khi giết người đều đau đớn, khổ sở. Hắn mất công tìm một con người làm việc đó cho mình chứ không trực tiếp có thể vì sợ bị bại lộ, cùng có thể vì không thích làm thế. Hắn đã từng nói với Oskar rằng: "Tôi làm thế vì đó là việc tôi phải làm".
Câu hỏi thứ hai, Eli có là một kẻ thao túng kẻ khác để giết người cho cô không? - rõ ràng là có. Eli lợi dụng Hakan, ta thấy rõ điều này. Eli không bày tỏ những cảm xúc trìu mến với ông, đơn giản là sống chung một chỗ, sai khiến và thỏa mãn ông để lợi dụng. Eli hành động miễn cưỡng chạm vào má Hakan để xoa dịu ông và hắn không ngần ngại hút máu và để ông chết khi cần. Không chút tình cảm nào tỏa ra từ mối quan hệ ấy. Hakan thì sao? Ông có biểu hiện của một kẻ Ái nhi (tôi đã ngờ ngợ khi nhìn thấy biểu cảm thỏa mãn của ông khi được cô bé chạm vào) và rõ ràng rằng Eli biết làm gì để lợi dụng điều đó. Vậy chắc chắn trong bao nhiêu năm tháng sống trong xã hội loài người, Eli đã không dưới 1 lần thao túng kẻ khác làm việc cho hắn như với Hakan.
Vậy kẻ thay thế Hakan mà Eli lựa chọn là Oskar sao? - theo quan điểm của tôi, điều đó không đúng. Thứ nhất, cô có thể chọn một người trưởng thành to khỏe và khôn ngoan hơn để giúp cô, không đâu lại chọn một đứa trẻ còn hôi mùi sữa mẹ yếu ớt như cậu bé. Thứ hai, rõ ràng là cô bé có cảm tình với cậu bé: cô bé có thừa cơ hội để hút máu cậu khi muốn như cái cách cô không chần chừ hút máu Hakan, nhưng cô bé bảo cậu chạy đi, cô bé cố gắng ăn thức ăn của con người dù cô có thể từ chối. Thứ ba, cô bé quyết định rời xa cậu bé khi biết rằng mình đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, chứng tỏ rằng Eli không có ý định lợi dụng cậu. Thứ tư, tôi nghĩ khao khát của Eli là "đồng hành" với Oskar chứ không chỉ đơn giản là thao túng cậu như một ngươi sai khiến. Eli đã từng ngỏ ý muốn Oskar trở thành một "thứ giống cô", nhưng cuối cùng cô lại lựa chọn không làm thế, nếu muốn lợi dụng cậu bé, cô chẳng có lý do gì mà làm vậy.
Vậy nhưng, cái kết vẫn đến, như một vòng lặp, một cách không thế tránh khỏi. Oskar vẫn đi theo Eli, cậu bé sẽ giết người giúp cô bé hay sẽ trở thành một ma cà rồng? Không ai biết cả (Trong tác phẩm gốc có nhắc đến, nhưng tôi đang xét đến góc nhìn của một người xem phim đơn thuần). Tuy nhiên, điều ta biết chắc chắn đó là Oskar đã từ bỏ cuộc sống loài người và những giá trị đạo đức cơ bản như một con người khi cậu theo Eli.
Có một cài cắm khá hay của bộ phim đó là quá trình biến đổi của Virginia - người đàn bà bị Eli hút máu nhưng không chết. Quá trình biến đổi đầy đau khổ và quyết định lựa chọn bị lửa thiêu dưới ánh mặt trời của bà phần nào giúp ta hiểu được giai đoạn biến đổi của chính Eli khi bắt đầu trở thành ma cà rồng, và cô bé đã mạnh mẽ ra sao khi quyết định chọn sự sống. Phải chăng vì cô biết quá trình biến đối ấy đau đớn đến nhường nào nên cô mới giết những người cô đã hút máu, dù không nhất thiết phải làm vậy.
Có những nghịch lý tồn tại ở nhân vật Eli, khiến tôi vừa bối rối, lại vừa thích thú. Cô khao khát được sống nên mới chọn sống tiếp dưới tư cách một ma cà rồng. Là một ma cà rồng, cô bắt buộc phải uống máu người để tồn tại, nhưng cô chán ghét việc giết người hút máu. Cô định sẵn là giống loài không thể làm bạn với con người nhưng cô lại lợi dụng họ và sau đó là yêu mến một cậu bé loài người.
Một cuộc đời vốn đã tréo ngoe lại càng trở nên phức tạp và khó định hình và cắt nghĩa bản chất. Nếu chúng ta nhìn nhận nhân vật này dưới góc nhìn của một con người, Eli chính xác là một nhân vật phản diện điển hình. Nhưng khi nhìn nhận rằng hắn ta (và chúng ta) đều chỉ là những sinh vật sống và đang cố gắng để được sống tiếp thì sao? Mọi người có thế nghĩ rằng, tước đoạt đi sinh mệnh của một kẻ khác chỉ để bản thân được tiếp tục sống là hành động vị kỉ và tàn ác, nhưng chẳng phải con người vẫn đang làm việc đó mỗi ngày hay sao? Chúng ta săn bắn và ăn thịt động vật từ thuở xa xưa và chẳng mảy may nghĩ gì đến quyền sống của chúng. Rồi chúng ta lại lý luận rằng chúng ta không giết chó mèo vì chúng là bạn của ta. Chung quy lại, con người chỉ đang biện minh và bảo vệ cho những gì chúng ta thấy có giá trị, là nòi giống, quyền lợi và tình yêu. Vậy đứng dưới lập trường của một giống loài khác, chúng ta cũng chỉ là một móc xích trong chuỗi thức ăn thôi, con người chẳng phải trung tâm của vũ trụ, chúng ta chẳng phải nhân vật chính trong mắt bất kì sinh vật nào khác, vậy cớ gì chúng ta lại có quyền định nghĩa thế nào là đúng, thế nào là sai trong suy nghĩ của Eli. Nhưng nghịch lý là, chung quy lại, chúng ta vẫn là con người.  Có một trích đoạn ngắn trong cuốn “Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm” mà tôi rất ấn tượng như sau:
“Định nghĩa của vô đạo đức chính là sự đồi bại,” Linus nói. “Đúng vậy,” Arthur đồng tình. “Nhưng ta là ai mà quyết định được cái gì là cái gì”
Bởi lẽ vậy, tôi quá bối rối trong việc xác định bên chính bên tà, vậy nên tôi đã để cảm xúc của mình lựa chọn. Và có lẽ lựa chọn đặt mình dưới góc nhìn của Eli, rồi lại đặt mình dưới góc nhìn của Oskar để nhìn nhận “cô bé”, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.
Mối quan hệ giữa Oskar và Eli
Sự bình đẳng. Đúng thế, đây là một trong những điểm tôi rất thích ở mối quan hệ này. Oskar - một cậu bé, nhưng chưa bao giờ bị thao túng bởi Eli – một con ma cà rồng già đời. Oskar luôn biết nói “không” khi cậu không muốn hay muốn một thứ gì đó từ Eli, cậu không hề bị dắt mũi, như cái cách Hakan đã phục tùng Eli – làm bất cứ điều gì cô muốn. Ở chiều ngược lại, Eli luôn được Oskar coi như một “con người”, cậu bé không sợ hãi trước sự thật rằng cô là ma cà rồng, và “he let her in” – để cô bước vào phòng cậu, vào nhà cậu và bước vào thế giới của cậu.
LET THE RIGHT ONE IN
LET THE RIGHT ONE IN
Cách hai cá thể này giao tiếp và tương tác với nhau mang đến cảm giác như khi ta đang đi lạc trong một rừng rậm tối tăm và lạnh lẽo, mọi thứ quá tĩnh mịch nhưng lại tiềm tàng nhiều nguy hiểm, đột nhiên, một người nào đó tìm ra ta, nhận ra ta và thốt lên:
“Ồ! Thấy bạn rồi! Tôi biết bạn đang không ổn, tôi biết bạn đang cô đơn, tôi cũng thế, tôi hiểu được bạn, vậy nên bạn sẽ không còn cô đơn nữa".
Thứ tạo nên chúng ta, giữ chân chúng ta và cũng là thứ chúng ta khao khát nhất trên cuộc đời này chẳng phải là tình yêu sao?  
Để liệt kê, có quá quá nhiều lý do để Oskar lựa chọn Eli từ khách quan cho đến chủ quan, nhưng tựu chung vẫn là vì tình yêu, vẫn là cảm giác được vuốt ve và xoa dịu những khi đau đớn, tổn thương.
Và có lẽ đó là cảm giác tôi thiếu thốn tột cùng trong cái giai đoạn chập chững vào đời ấy.
Liệu cái kết của bộ phim có phải một cái kết đẹp?
Đây thật sự là một câu hỏi khó trả lời.
Như thế nào là một cái kết đẹp?
Nhân vật chính diện sống hạnh phúc đến già? - quá nhàm chán.
Oskar và Eli sẽ cùng tru du khắp thế giới và cả hai sẽ không còn cô đơn nữa? - quá lậm lụy vào chủ nghĩa hoàn hảo và lý tưởng hóa cái thế giới phức tạp đến mấy nhà triết học còn đang loay hoay cắt nghĩa này.
Nhưng đôi khi, chúng ta không cần tìm lời giải cho tất cả mọi thứ, chỉ cần cảm nhận thôi là đủ. Chẳng ai có câu trả lời cho những câu hỏi cụ thế như "Eli có phải "the right one" của Oskar không?" hay "Đi theo Eli sẽ khiến Oskar trở nên tốt hơn không?". Gạt mấy câu hỏi đó sang một bên và tự hỏi bản thân cảm thấy gì, một cái kết cụ thể bằng hình ảnh sẽ ẩn dụ cho điều gì vĩ mô hơn?
Tôi thấy cái giá của bạo lực học đường, cái giá cho sự thờ ơ của gia đình và xã hội đối với trẻ, tôi thấy tầm quan trọng của sự giao tiếp và sẻ chia và rằng cách chúng ta giao tiếp sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Và sau cuối, tôi thấy cả sự cô đơn của bản thân. Tôi thấy nó trong Oskar, trong Eli và trong cả Hakan.
GIẢ DỤ ELI LÀ MỘT NGƯỜI BẠN TƯỞNG TƯỢNG CỦA OSKAR?
Có một giả thuyết khá thú vị rằng, trong hoàn cảnh cô đơn, không ai thấu hiểu ấy, Oskar đã tạo ra một người bạn tưởng tượng là Eli – kẻ duy nhất có thế bước vào được thế giới nội tâm của cậu – một giống loài khác, có phần đáng sợ, nhưng biết bầu bạn với cậu, dạy cậu cách phản kháng (bằng bạo lực, mặc dù cách này cực đoan, nhưng theo tư duy của trẻ nhỏ thì có phần hợp lý đấy chứ) và bảo vệ cậu vô điều kiện. Cái kết rằng hai nhân vật cũng nhau bỏ trốn...nghe thật không thực tế, nên khi đặt giả thiết rằng cậu bé chỉ đang làm thế để thoát khỏi nhà tù hiện thực thì dễ hiểu hơn.
Tuy nhiên giả thiết này không giải thích được hết những chi tiết trong phim nên tôi cho rằng đây chỉ là một cách nhìn nhận về nội tâm nhân vật, không nhằm giải thích cho hướng tiếp cận của nhà làm phim.

3. Kết

Nói chung, “Let The Right One In” mang đến những bài học đắt giá về hậu quả của bạo lực học đường nói riêng, về giáo dục nói chung, về những băn khoăn về giá trị đạo đức, về các mối quan hệ xã hội và đặc biệt, về tình yêu.
Có lẽ điều ám ảnh tôi nhất khi xem xong “Let The Right One In” là nỗi trăn trở về sự cô đơn. Tại sao tôi cứ mãi cô đơn, cô đơn trong gia đình, trong trường lớp, trong công ty và trong bất cứ đám đông nào tôi tiếp cận. Phải chăng như tiêu đề của một tác phẩm tôi rất thích - “The heart is a lonely hunter”, chúng ta đều đang một mình tìm kiếm sự đồng điệu thuần túy ở một nơi nào đó, một người nào đó, một triết lý nào đó, trong sự cô đơn. Oskar cô đơn, Eli cô đơn, họ tìm thấy nhau. Tôi cũng thế, tôi cô đơn và tôi tìm thấy “Let The Right One In”. Bởi thế, nên khi quá cùng quẫn trong sự cô đơn, tôi lại lục lại bộ phim, tự mình nhấm nháp nỗi cô đơn của riêng mình.