[Nói chuyện với ba nhóc mèo nhưng không chỉ nói về mèo.]
Tan làm. Tôi tắt máy tính, thu dọn đồ đạc, lấy xe máy từ bãi gửi xe và về nhà. Một tuần làm việc, một lần lặp nhỏ lại kết thúc, và tôi biết lần lặp mới sẽ chóng khởi động thôi. Tôi không tìm được niềm vui hay ý nghĩa trong vòng quay công việc này. Tuy nhiên tôi có thể xoay sở, vì tôi biết rằng công việc của mình không phải toàn bộ cuộc sống của mình, biết mình vẫn có thể có một cuộc sống ý nghĩa hơn hiện tại, và mình vẫn còn cố gắng hướng đến điều đó. Tạm gác lại những nghĩ suy, tôi muốn mau chóng vượt qua những đoạn đường đông đúc này để về nhà, về với ba nhóc mèo mà tôi đặt tên là Chuột, Mũi Tẹt, và Vai Trắng.
[Những phần được in nghiêng là những lời tâm sự với mèo, còn lại là độc thoại nội tâm.]
Hôm nay tôi về đến nhà khá sớm, vì vậy vẫn kịp cho tôi nấu ăn, để mẹ tôi có thể tập trung hoàn tất công việc may vá. Thực lòng, khi về đến nhà, tôi chỉ muốn vào phòng mà chơi với mèo thôi. Chào Chuột! Chào Mũi Tẹt! Chào Vai Trắng! Chờ anh một lúc nữa nhé! Tôi chỉ về phòng để cất đồ và vuốt ve từng đứa trong chốc lát rồi xuống bếp. Đến nay tôi đã thạo việc nấu ăn và chuẩn bị bữa tối chẳng tốn nhiều thời gian nữa. Gạo khi đã vo chỉ cần cắm nồi cơm trong hơn nửa tiếng là chín. Rau đã được rửa kĩ từ trước và giữ trong tủ lạnh. Thịt trong tủ đã ướp sẵn và nằm đó để dùng dần từ ít hôm trước. Bữa ăn chỉ có hai mẹ con nên nhà tôi ít khi cầu kì và không làm nhiều món. Để tận dụng thời gian, tôi liên tục luân phiên coi nồi luộc rau, đảo chảo thịt, rồi lại quay ra rửa bát đũa trong bồn rửa mà mẹ tôi còn để từ buổi trưa. Đã có người ngoài thấy và nhận xét tôi là con trai mà đảm đang. Tôi không nghĩ vậy, vì tôi cho rằng nấu ăn là những việc ai cũng nên làm, bởi đó là kĩ năng sinh tồn, và lẽ ra không nên bị nhìn nhận bằng truyền thống hay định kiến giới. Hơn nữa, tôi rất chú ý đến sức khỏe tinh thần của bản thân. Mọi người sẽ phần nào đó hiểu ý tôi nếu biết mẹ tôi có thể thốt ra những lời quở trách mà điển hình là "con cái ở nhà có mỗi vậy mà cũng không nhờ vả được" và nhiều kiểu khác. Tôi làm việc này vì bản thân, để tâm trạng mỏng manh của mình khi ở nhà được tốt hơn, và cũng để rèn luyện vì một mai khi tôi rời khỏi đây.
Ăn tối và dọn dẹp thì nhanh hơn là nấu bữa tối. Xong xuôi việc ăn uống và việc bếp, tôi về phòng. Meo meo! Anh quay lại rồi đây, ra ăn pate nào! Từ từ, ai rồi cũng có phần. Lần nào thấy pate cũng nháo nhào cả lên... Mũi Tẹt ăn từ từ thôi, mà ấy đừng ăn tranh bát với Chuột, ấy, cả Vai Trắng nữa... Thật vui khi nhìn ba đứa, mỗi đứa một bát pate ăn ngon lành như vậy. Vừa ngắm nhìn cả ba ăn, tôi vừa nhẹ nhàng vuốt ve từng đứa. Chưa ăn xong, Chuột ngó nghiêng, lại chỗ tôi ngồi, trèo vào lòng, với hai chân trước lên vai tôi rồi liếm tóc. Vai Trắng mải chơi hơn ăn, chưa xong đã chạy nhảy, nhảy tót lên vai tôi ngồi và liếm tôi còn nhiệt tình hơn cả Chuột. Mũi Tẹt tọp tẹp nốt miếng pate, lừ đừ đi ra chỗ quen thuộc, rướn mình, nằm dài, liếm lông, rồi nhìn tôi và hai đứa còn lại. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve hai đứa đang liếm tóc mình.
Vai Trắng, Mũi Tẹt, và Chuột
Vai Trắng, Mũi Tẹt, và Chuột
Tối nay anh sẽ không đọc sách Toán nữa, vì anh muốn nói rất nhiều điều với ba đứa tối nay. Anh đã suy nghĩ rất lâu và đi đến một-quyết-định. Anh đã sai khi chọn ngành vì công việc. Lẽ ra, anh nên chọn ngành vì một điều gì ý nghĩa với anh hơn. Anh thấy chốn làm việc của mình thật rối ren, công việc của mình đã bị tước đi ý nghĩa và chỉ còn là gia công phần mềm. Đã mất quá nhiều thời gian và công sức để anh nhận ra rằng mình nên đi theo con đường học thuật thay vì loay hoay chốn công sở. Anh muốn theo đuổi tri thức, tư duy, hơn là sự quen tay đầy công nghiệp kia. Anh thấy rối tung lên trước sự bề bộn của xã hội và thực tế, nhưng lại thoải mái khi tiếp thu những khái niệm và lập luận Toán học. Anh tiếc cho chính mình vì đã làm lập trình viên. Meo à? Mũi Tẹt cũng đồng ý đúng không? Tối nào cũng leo lên laptop ngồi khi anh đang đọc sách. Ừ, anh cặm cụi học Toán như vậy, nhưng bây giờ anh không thể làm lại cuộc đời để học ngành Toán được. Đó chẳng phải lựa chọn cho anh đâu, vì điều đó cần đến vài năm, nhiều tiền của và chỉ kéo anh thụt lùi. Rồi làm sao để anh chăm được ba đứa nếu anh không đi làm đây? Nên là, để thỏa mãn sở thích, anh chỉ có thể học Toán trong những lúc rảnh rỗi này. Còn tương lai, anh phải bước tiếp theo một cách khác. Anh sẽ không chọn A.I., dù ngành đó đã và đang bùng nổ. Có quá nhiều người theo A.I., tuning các mô hình và đóng góp vào cuộc cách mạng hỗn loạn đó rồi. Suy cho cùng, A.I. là một công cụ mạnh mẽ, nhưng với sự tập trung và lạm dụng như bây giờ, e rằng mình sẽ mờ mắt vì công cụ mà quên đi mục đích thực sự mất. Thay vào đó, ngành mà anh để ý tới là Khí hậu học. Anh thấy ngành đó rất thiết thực trong thế kỉ này, anh cũng rất quan tâm tới tình hình biến đổi khí hậu nữa. À ừ thì, anh cũng hứng thú vì Khí hậu học sử dụng mô hình hóa Toán học và mô phỏng. Thật hào hứng khi biết Khí hậu học vận dụng rất nhiều phương trình vi phân, hệ động lực, và những phương pháp số mạnh mẽ vào việc mô hình hóa khí hậu và dự báo thời tiết. Ấy, anh lại suýt sa đà vào nói về Toán! Anh cũng đã tìm được nơi để anh có thể theo học ngành đó và thấy nó thật sự khả thi. Anh muốn rời khỏi đây và đến châu Âu... Ừ. Học ở đó chứ nhất quyết anh không học ở đây.
Meo meo à, đừng nghĩ rằng anh sẽ đi và bỏ lại cả ba ở đây. Anh sẽ day dứt đến mấy nếu như anh làm vậy. Gia đình anh từ lâu đã đổ vỡ và bất hòa, trong nhà thực sự chẳng có ai phù hợp để anh chia sẻ nỗi lòng, không ai trong nhà coi trọng giá trị mà anh coi trọng, người con gái mà anh theo đuổi 5 năm sau cùng chỉ xem anh là bạn, sau tốt nghiệp đại học hai năm trước anh đã rất stressed và thất vọng về công việc. Hai năm trước, anh quyết định nhận nuôi chị em cả ba đứa và điều đó đã thay đổi cuộc sống của anh mãi mãi. Trước đó, anh những tưởng mình sẽ chỉ là một incel và sống bên rìa hạnh phúc. Nhưng, dù là incel, anh vẫn muốn dành thời gian chăm sóc cho cả ba, và ba đứa đã mang đến những tháng ngày hạnh phúc cho anh. Anh đã đấu tranh tâm lý với mẹ từ những tháng đầu tiên và một mực giữ cả ba lại chăm sóc. Tuy bây giờ mẹ đã ôn hòa hơn nhưng mẹ vẫn có lúc thể hiện ra với anh rằng không muốn anh nuôi ba đứa nữa. Nếu ba đứa ở lại đây, số phận của cả ba sẽ nằm trong tay mẹ và anh không muốn nghĩ đến những quyết định bất cần của mẹ khi đó. Nước mình là một nơi đáng sợ lắm, và càng đáng sợ hơn với chó, mèo. Vì vậy anh trông giữ ba đứa rất kín đáo và cẩn thận, luôn cầu mong ba đứa không bao giờ biết đến những kẻ ngoài kia gây ra tội ác lên vật nuôi của người khác. Nên là không! Không thể bỏ mặc ba đứa ở đây được!
Với tư cách là một người muốn được hạnh phúc và theo đuổi ước mơ khoa học, anh mới chọn châu Âu chứ không chọn ở lại đây. Anh không muốn ở đây vì anh không thấy những giá trị mà mình theo đuổi như khoa học cơ bản, sự tận tâm, sự tôn trọng, và chủ nghĩa cá nhân được trân trọng. Mà mấy đứa cũng không hình dung được xã hội hiện nay đang loạn thế nào đâu. Nếu ở đây, anh sẽ sống ngoắc ngoải với giá trị mình theo đuổi, hay tệ hơn, là anh sẽ trở thành kiểu người mà trước giờ anh không hề muốn bản thân trở thành. Khi anh nói với bố về quyết định này, bố không phản đối nhưng cứ nói rằng "Nếu có tiền thì ở Việt Nam là sướng nhất", rồi thì "Sống thì phải biết thích nghi". Nhưng bố đâu hiểu rằng cái câu "Nếu có tiền thì ở Việt Nam là sướng nhất" với rất nhiều người bao gồm cả anh, chỉ là một sự thật rỗng, và việc thay đổi nơi sống cũng là một cách thích nghi, nhiều khi còn là cách duy nhất. Suy nghĩ của người ở tuổi trung niên thường hướng về sự ổn định, và bố cũng vậy, thật khó nói chuyện và dung hòa được quyết định của anh. Mẹ cũng không khác nhiều. Thành ra anh đã nghĩ rằng thà không nói còn hơn. Anh chọn một nước châu Âu vì nhận ra cơ hội học tập, nghiên cứu rộng mở ở đó. Nền khoa học và giáo dục ở đó thực sự được quan tâm, đầu tư, và cả ngành Khí hậu học cũng vậy. Anh đã lập một kế hoạch dài hơi để chuẩn bị hành trang cho mình.
Phải chăng anh chỉ đang chạy trốn quá khứ, chạy trốn khỏi những điều làm mình thấy đau khổ? Không! Vì đó không phải là tất cả. Anh biết mình có thể có một cuộc sống tốt hơn, có thể làm gì đó mà anh thấy ý nghĩa, và để làm vậy thì anh không có con đường nào khác ngoài việc rời khỏi đây. Đến một đất nước mới không phải là giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng là tiền đề cho việc thực hiện những gì anh mong muốn. Chuột! Mũi Tẹt! Vai Trắng! Ba đứa sẽ cùng anh đến đó. Ngay cả khi anh không thể chăm sóc cả ba ở nơi mới, thì ở đó, con người ở đó rất yêu quý chó mèo, sẽ có người sẵn lòng yêu thương, che chở cho mấy đứa.
Chiến đấu. Chừng nào còn ở đây, tôi vẫn còn chiến đấu vì mục tiêu của mình. Còn ở tương lai, tôi chiến đấu vì mục tiêu của mình, và vì cuộc sống mới.