Nói chuyện với chính mình đối với tôi giống như một cách để giải thoát bản thân. Nói thế nào nhỉ? Bất kể khi nào tâm lý của tôi vượt ngưỡng bình thường một chút xíu, như là hơi xúc động một chút, hơi phấn khích một chút, hơi lơ đễnh buồn một chút, tôi đều tìm cách để nói giải thoát nó ra (và tất nhiên khi vượt qua cái ngưỡng "một chút và tiến đến ngưỡng "nhiều chút" và rồi "nhiều quá" và đến "ôi trời ơi không chịu được mất", tôi sẽ nói chuyện với chính mình nhiều hơn).
Cách thức của các cậu là gì?
Tôi hay viết nhăng cuội. Đúng đó. Viết nhăng viết cuội. 
Mỗi lần như vậy (và những lần như vậy xảy ra khá thường xuyên luôn, tần suất cỡ... 1 giờ 1 lần), tôi sẽ vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, một mẩu giấy nháp, điện thoại, sổ họp, hợp đồng nháp, gõ vào word, và bắt đầu lục cục viết cho chính mình. Thường là những câu đối thoại ngắn và rồi tự trả lời, hoặc là những câu động viên chính mình (kiểu: everything will be allright), hoặc giận dỗi tỏ thái độ với sếp của mình trên trang giấy (kiểu: nói thì hay lắm hừm), hoặc đang rất tập trung làm việc bỗng cầm bút hí hoáy viết ra 3 cuốn sách nhất định mình phải đọc trong tháng này một cách đầy hứng khởi.
Nhưng thói quen trẻ con này đã giúp tôi rất nhiều để cân bằng cảm xúc. Đã cứu tôi khỏi gục đầu khóc nức nở giữa công ty. Đặc biệt trong khoảng thời gian này, khi tôi đang cảm thấy mình thật sự mất kết nối với thế giới, tôi chơi vơi giữa tình cảm của chính mình, loay hoay lựa chọn nên mất người nay hay mất người kia, hay mất tất cả. Cách viết lách xàm xí này chẳng giúp tôi đưa ra một chút quyết định đúng đắn hợp lý nào, chỉ đơn giản là khiến tôi cảm thấy bản thân mình. Đúng, cảm thấy ít ra, hãy cố gắng yêu thương và lắng nghe bản thân mình.
---------------------
gió
Và lại là một giây phút xàm xí mất tập trung giữa giờ làm việc, tôi trồi lên ngồi gõ gõ mấy dòng này rồi sau đó lại lặn vào công việc và những cuốn sách của mình. Peace !!!