Nỗi chông chênh và sự tự do ở tuổi 21
Nhấm nháp tách trà và tâm sự về tuổi đôi mươi.
Đây không phải là nơi tôi tìm kiếm sự thương hại hay muốn truyền đạt những suy nghĩ tiêu cực đến với mọi người gì đâu. Tôi có thói quen viết nhật kí khi mà trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ chống chất nên tôi cũng có mong muốn tâm sự với những Spiders khác ở đây thôi. Tôi nghĩ đây là nơi tôi tìm kiếm được sự đồng điệu với bản thân hiện tại. Nhiều từ hoa mĩ cũng không có đâu do tôi chỉ đang viết xuống những gì trong đầu tôi đang vang vọng thôi. Thật đấy, tôi chỉ đơn giản là muốn viết thôi. Chẳng biết tại sao nhưng dạo này tôi cảm thấy, làm đàn ông khó thật đấy.
Được rồi, có lẽ sẽ có nhiều người bảo rằng sao thằng này lại yếu đuối và hèn nhát đến mức phải thốt ra câu nói làm giảm giá trị của một thằng đàn ông như thế. Tôi biết chứ, tôi cũng đã đấu tranh rất nhiều đấy trời ạ. Nhưng chỉ khi tới cái tuổi đi làm như thế này, tôi mới nhận ra tại sao người ta lại bảo tuổi từ 20 đến 25 là tuổi chông chênh của những đứa trẻ mới bắt đầu trưởng thành. Tôi dạo này mới bắt đầu suy nghĩ những gì mình đã, đang và sẽ làm trong tương lai nên mới trở nên nặng nề như thế này, lạ thật đấy. Để tôi liệt kê thử những suy nghĩ trong tôi cho các bạn thấy nhé.
Về công việc:
Tới cái tuổi 21, khi các bạn đang ở năm 4 đại học hoặc tầm tầm đấy, cơ hội mở ra rất rất nhiều để các bạn vươn tay ra và chạm đến. Nhưng đấy có phải khát vọng hay đam mê của bạn không? Điển hình là tôi nhé. Tôi đang là sinh viên năm 4 của trường đại học kinh tế tpHCM, chuyên ngành tài chính. Tôi biết tôi có đam mê to bự với nền kinh tế nước nhà từ những năm tôi còn bé tí khi được nghe ba tôi hằng ngày nói về những thay đổi những chính sách thời đấy cơ. Tôi theo đuổi ước mơ đấy trong ít nhất là 8 năm, ít nhất là tôi nhớ thế. Và tôi đã chạm tay đến vị trí mà tôi hằng đêm vẫn mơ ước trong chừng đó thời gian.
Nhưng đời đâu như mơ đâu, tôi lạc lõng trong những kiến thức tràn ngập mà tôi từng thích thú nghe hằng ngày. Tôi vẫn cố chấp tiếp tục học và đạt được kết quả khá tốt với số điểm ở mức giỏi (>8.0) và chưa từng rớt môn nào. Nhưng hóa ra đó cũng không phải thứ khiến tôi hạnh phúc. Giờ đây khi mà tôi đang vươn tay ra rồi chọn được một công việc thực tập khá tốt với cơ hội nắm được tấm bằng giỏi vào cuối năm này là 90%, tôi cũng chưa cảm nhận được niềm vui ở đâu cả. Có phải do tôi thực tập không lương? Có phải do công việc nặng nề? Có phải tôi giải trí quá ít? Tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ cảm thấy không hạnh phúc, và tôi chông chênh.
Về tình yêu đôi lứa:
Tôi chia tay vào tầm 1 tháng trước, đấy là một mối tình đối với tôi thì khá toxic và tôi đã có những trãi nghiệm chắc ít ai ở đây từng thử trước đây. Nó kinh khủng lắm nhưng tôi chưa bao giờ có cảm xúc ghét ex của mình đâu. Tôi tôn trọng cô ấy và cách sống đó. Nhưng tôi chia tay vì tôi thấy thương chính mình.
Tôi đã từ bỏ những hy vọng về tương lai hạnh phúc sau khoảng thời gian dài đắm chìm trong tình yêu và nghĩ đó là niềm vui của đời mình những năm 20, có những lúc tưởng như định mệnh và rồi mọi thứ tan vỡ. Tôi lại cô đơn với chính mình như 1 năm trước đó. Tôi không chán ghét tình yêu, tôi một mình vẫn ổn, nhưng có vẻ như khi nhắc lại chuyện yêu đương, tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình vì sao chưa từng yêu thương bản thân trước khi yêu một người khác. Có những cuộc đời gặp nhau rồi chóng quên. Yêu một người mà để người đó tự do đâu dễ đến thế. Chúng ta vẫn nhớ họ, giam cầm họ trong thế giới mộng ảo của riêng chúng ta. Nhưng đồng thời, chúng ta đã giam cầm chính mình với nỗi đau chưa bao giờ nguôi.
Dạo này cặp đôi xung quanh tôi nhiều lắm, nhưng có lẽ, tôi nên yêu thương chính bản thân mình trước khi đặt điều đó vào tay một người sẽ nắm giữ mọi thứ liên quan đến trái tim tôi. Nó cần được chữa lành trước khi tập rung động trước một ai đó khác nhỉ :>
Về cuộc sống và cuộc đời:
Như tiêu đề ấy, tôi không than vãn chuyện đời tôi đâu, nhưng tôi cảm thấy mình đang tự do. Tự do về thời gian, sức khỏe, học hành, bạn bè, và đỉnh điểm là tự do với suy nghĩ về cuộc sống của mình. Tôi không biết tôi nên lo lắng những gì. Công việc, check. Tình yêu, no need now. Cha mẹ ở quê, đều đang ổn và hạnh phúc. Anh em trong nhà, ổn định. Vậy tôi đang lo lắng gì nhỉ? Tôi có đọc một bộ manga khá hay hổi trước, trong đó có câu nói mà nhớ mãi: “Sự lo lắng là cơn chóng mặt của sự tự do. Đó là sự chông chênh do bạn lạc lõng trong chính suy nghĩ khờ dại của mình”. Đấy, chắc vì tôi quá tự do nên những cảm xúc lo lắng này mới sinh ra nhỉ.
Hmmmmmmm, có lẽ, tôi lo lắng bản thân mình quá tự do sẽ sinh ra lười biếng và trở nên vô dụng. Tôi ghét bị nhìn như một tên vô tích sự, đó là cảm xúc có thể nặng nề hơn cả thất tình, là sự xúc phạm và cảm giác đó theo cá nhân tôi thì chắc nó còn tệ hơn cả chết cơ. Đáng sợ quá. 21 tuổi, phải cố gắng thật nhiều thôi.
Ơ, lạc đề rồi, tại sao tôi lại nghĩ làm đàn ông lại khó nhỉ? Tôi chỉ vẫn còn là một chàng trai chưa lớn thôi. Hì.
Chúc cả nhà vui vẻ. À, tôi hút thuốc lại rồi =))

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
