Trong tất cả các loại cảm xúc, anh thích nhất là sự buồn bã. Và trong tất cả các loại nỗi buồn, ngoại trừ buồn ngủ ra thì thứ anh thích hơn cả là cái sựbuồn nhẹ nhàng. Anh cũng không rõ là anh phải miêu tả nó như thế nào cho đúng, nó không buồn man mác như cảm giác em thi trượt hay mất mát một người thân. Nó là thứ nỗi buồn em có thể ngặm nhắm từ từ, chứ không phai nhanh như cái ly cà phê sữa trên bàn ấy.
Ở thời điểm anh ở thời điểm này, nỗi buồn đó pha một chút thất vọng về bản thân hiện tại, một chút lo lắng về tương lai, về ước mơ, về em.
Anh vẫn thích nó dẫu đôi khi nó có đôi lúc khiến anh khó chiu, nhưng có lẽ đó là quy tắc của cuộc sống em à. Nếu em để ý kĩ thì em không thể hoàn toàn thích một thứ gì đó hoàn toàn dù niềm đam mê với em với thứ đó có lớn cỡ nào đi nữa.
Anh thích nỗi buồn vì nó khiến anh bình tĩnh, giúp anh suy nghĩ thấu đáo hơn, được trở về trạng thái đúng với bản chất của mình nhất. Đãu phải thừa nhận là đôi khi nó làm anh trì trệ, chẳng muốn làm gì cả.
Anh biết trong thời gian sắp tới, anh vẫn sẽ phải còn cố gắng và gắn bó với thứ nỗi buồn đó dài dài nữa. Nhưng với anh, nỗi buồn cũng giống như em vậy, mơ hồ, vô định và chính là sự phản chiếu cho sự thất vọng về bản thân của anh ở thời điểm hiện tại cũng như một phần đại diện cho nỗi mong nhớ được tìm thấy em. Em, chính thứ động lực duy nhất đủ mạnh giúp anh có thể tiếp tục bước đi trên con đường này và là kim chỉ nam, giúp anh xác định tốt phương hướng, không bị lạc vào những cám dỗ dọc đường cũng như không bỏ cuộc dẫu đường có dài thâm thẳm, chẳng có một tí dấu hiệu nào của vạch đích.
Anh yêu em và chỉ mỗi em.
Nguồn ảnh: Nhắm mắt thấy mùa hè
Nguồn ảnh: Nhắm mắt thấy mùa hè