Lớn rồi nên ghét nhất là những thứ gì dễ đoán. Kiểu như, nếu ai đó nói cái gì đó sáo rỗng, nghe câu trước đã biết câu sau định nói gì, là ghét cực kỳ. Ngồi xem phim cũng thế. Giả dụ nếu xem một bộ phim từ đầu đến cuối cũng cuốn cuốn đi, xong đến 5 phút cuối nhắm mắt bịt tai vào cũng biết được là nhân vật chính định làm gì và sẽ ra sao, thì lúc đấy chỉ muốn tự đấm vào mặt mình, sau đó thì là đấm vào cái thằng lồn viết kịch bản lười biếng đó.
Nhưng may mắn là tối nay vừa xem được một bộ phim đúng ý. Dùng từ đúng ý ở đây là hợp lý lắm, vì xem xong cảm giác nhận được là thỏa mãn.  Thỏa mãn vì kết buồn quá. Nam chính với nữ chính chẳng yêu nhau. Cũng chẳng là gì của nhau. Đấy, nó cứ thế đấy, trôi tuột đi, nhưng mà trời ơi, sao tôi yêu cái sự không trọn vẹn ấy biết bao.
Không có kiểu đến cuối hai người tự nhiên nhận ra: "ơ, sao mình tìm kiếm ở khắp mọi nơi bao lâu nay, nhưng định mệnh của mình lại là người ngay trước mặt". Cảm ơn trời đất vì đéo phải xem một bộ phim như thế nữa. 
Tôi ngồi xem, cứ hồi hộp chờ đợi như xem phim ma. Vì cũng giống phim ma, không biết sắp tới sẽ có điều gì tồi tệ xảy ra không? (tồi tệ ở đây sẽ là sau khi bước đi được 5 giây, nữ chính quay lại ôm chầm lấy nam chính, và thế là họ yêu nhau, và họ hôn nhau, và tôi sẽ phải tự đấm vào mặt mình vì đã dành ra 2 tiếng 30 phút của cuộc đời này đéo hiểu để làm gì)
Không, may là nó thật, nên vì thế nó khó đoán và nó buồn. Nữ chính quay lại với chồng mình. Nam chính, vì thế, cũng quay đi ôm theo một tình cảm giờ đây đã trở thành chẳng để làm gì nữa. Đấy, phim kết thúc ở đấy, thế thôi. Phim hết nhưng nỗi buồn của tôi thì còn, còn nhiều. Nhưng không sao, Hiếu bảo đấy là "nỗi buồn thỏa mãn", và thực sự thì cái tên ấy hợp lý thật. Buồn gì mà chẳng muốn hết buồn, lại cứ thích chìm trong đấy chẳng muốn thoát ra để làm điều gì khác. 
Viết đến đây thì cảm thấy rằng, viết nữa sẽ lại sáo rỗng và tôi sẽ ghét bản thân mình nếu viết tiếp. Thế nên sẽ dừng lại, chỉ muốn cảm ơn bộ phim vì đã đem lại một cảm xúc mà lâu lắm rồi mới có, và không biết sau này có bao giờ nhận lại được nữa không. Mong là có.