Mình viết khá nhiều về những điều làm mình hạnh phúc, nhưng hôm nay mình chợt nghĩ, nếu như không có những chuyện đau buồn, thì hạnh phúc có trọn nghĩa như mình vẫn nghĩ. Có khi nào, nếu không cảm nhận được nỗi buồn, thì cái hạnh phúc sẽ chỉ là cái không đau khổ, chứ không phải là sự vui vẻ hay hạnh phúc thật sự.
Có một căn bệnh mà người bệnh không cảm nhận được nỗi đau, nghe có vẻ rất là tích cực nếu ta mắc phải căn bệnh này. Nhưng những người mắc phải căn bệnh này sẽ ăn miếng bánh nóng đến bỏng cháy lưỡi cũng không cảm thấy gì, sẽ đưa tay vào lò vi sóng mà không biết đau. Căn bệnh này không phải là một món quà, mà nó là viên đạn được bọc đường, vì người bệnh có thể làm những việc vô cùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng mà không nhận thức được điều đó. Như vậy, ta cũng có thể coi việc bản thân ta cảm nhận được nỗi đau, cả thể chất và tinh thần (both physically and mentally), là một đặc ân chăng?
Khó khăn và nỗi buồn đôi khi đến với ta quá bất ngờ, ta chẳng biết làm gì khác ngoài than trách, nhưng ta có thể nghĩ lại một chút, rằng, cuộc sống sẽ biến đổi theo biểu đồ hình sin, có xuống rồi sẽ có lên. Và nỗi buồn đến với ta, chính là để ta trân trọng và cảm nhận trọn vẹn hơn hạnh phúc đang tới. Dạo này bạn có gặp khó khăn gì không?#mutchanhday
Dạo này bạn có gặp khó khăn gì không?
Dạo này bạn có gặp khó khăn gì không?