Tối nay tôi lại không viết được dòng nào trong bài luận tốt nghiệp. Có lẽ nếu ngày nào đó tôi có rớt tốt nghiệp, những người đọc blog này sẽ là những người ít bất ngờ nhất. Tôi đã nghe lại vài album của Taylor Swift, một nghệ sĩ tôi khá yêu thích. Vì sao ư? Đơn giản là vì âm nhạc của cô quá đỗi bắt tai. Tôi sẽ không cố gắng tô hồng hay đính kim tuyến lên sở thích của mình, làm cho nó trông có vẻ thật lỗng lẫy mà rỗng tuếch. Tôi biết đến Taylor Swift từ hồi còn là cậu bé 10 tuổi, mỗi buổi trưa lại cùng chị gái mình xem các chương trình âm nhạc, các bảng xếp hạng ca khúc hot trong tuần trên ti vi.
Ca khúc đầu tiên của Taylor Swift mà tôi nghe có tên là "I knew you were trouble" - một bản pop rock đầy năng lượng và cuốn hút về mối quan hệ độc hại của nhân vật trữ tình với các chàng trai. Hồi đấy, tôi nghe nhạc tiếng Anh rất nhiều, chủ yếu là các ca khúc pop nổi tiếng trên bảng xếp hạng, nhưng thú thực chẳng hiểu cái vẹo gì. Đến sau này khi lên cấp ba, tích lũy được vốn tiếng Anh kha khá, tôi mới thử vừa nghe nhạc ngoại vừa đọc lời, và từ đấy, tôi lại càng yêu những bài hát của Taylor Swift hơn. Vì nghe những lời ca cô hát, tôi biết cô viết những điều thật thà từ trái tim mình, hoặc ít nhất cô rất giỏi trong việc làm người khác tin vào điều đó. Dù ở khía cạnh nào, cô cũng hoàn toàn xứng đáng với sự nổi tiếng hiện tại.
Bài hát tôi yêu thích nhất của Taylor, có lẽ là "champagne problems" - ca khúc nằm trong album "evermore" phát hành hồi năm 2021. Nội dung của ca khúc, như bao bài hát khác của Taylor, là về một chuyện tình. Tôi có một anh bạn cũng là người hâm mộ nhiệt thành của Taylor. Anh ta cảm thấy những lời ca của cô như viết cho mình, chạm đến tâm hồn mình bởi anh ta yêu rất nhiều, rất đậm sâu và cuối cùng bị phản bội một cách thê thảm - trông có khác gì những nhân vật chính trong các sáng tác của Taylor đâu?
Nhưng tôi thì khác, tôi chưa yêu bao giờ. Thật ra là có, nhưng đấy chỉ là vài rung động đơn phương chớp nhoáng nhanh đến vội đi, hoặc đôi lúc là những ham muốn thể xác đầy bản năng và hèn mọn. Những thứ đấy thì chưa đủ gọi là yêu. Với tôi, tình yêu là cái gì đấy cao quý, thiêng liêng lắm; và những con người như tôi - những con người mang đầy đủ phẩm chất của một con người - sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu thật sự là gì, giống như cách loài người sẽ không bao giờ gặp được Thượng Đế bằng xương bằng thịt để chứng minh rằng ông có thật sự tồn tại hay không.
Vậy thì, tôi yêu "champagne problems" vì lý do gì nhỉ? Bởi tình yêu trong ca khúc này rất đặc biệt. Bài hát kể về một cặp đôi sắp thành hôn, và tất cả những người xung quanh đều đã sẵn sàng đón nghe tin vui từ hai người. Bỗng một ngày, cô gái đề nghị chia tay. Cặp đôi tan vỡ. Niềm hạnh phúc vụt tắt. Và cái hay của Taylor là, cô không giải thích tại sao. Sự chia tay của cô gái ập đến như một cơn bão bất chợt xuất hiện đầy vô lý giữa biển khơi mặc cho dự báo thời tiết đã nói hôm đấy trời sẽ trong xanh nắng đẹp, và những thủy thủ đoàn chẳng còn thì giờ để bận tâm tìm hiểu nguyên do, mà chỉ biết cố gắng chống chọi để sống sót qua cơn giông tố ấy.
Đấy cũng là một trong những đặc trưng của văn học phi lý Kafka - rằng trong những tác phẩm của Kafka, sự phi lý mâu thuẫn xuất hiện như một thứ gì đấy rất hiển nhiên, rất hợp lý và các nhân vật không bao giờ đặt câu hỏi về điều ấy. Con người, trước những sự phi lý của vũ trụ và của chính mình, lại trở nên thật bị động, nhỏ bé và thảm thương; và Kafka trở nên vĩ đại vì ông đã khai thác thành công sự bất lực của con người khi bị cái phi lý đổ ùm vào cuộc sống: một tên nhân viên văn phòng, một sáng thức dậy bị biến thành một con quái vật trong Hóa thân, hay một nhân viên ngân hàng đột ngột bị bắt vào ngày sinh nhật mà anh ta không thể biết tội danh của mình là gì. Họ chẳng hiểu điều gì đã xảy ra trong cuộc sống họ, và cũng không cố để tìm hiểu, giống như chàng trai trong ca khúc của Taylor Swift. Và vì thế, Taylor, cũng như Kafka, chỉ tập trung khắc họa nỗi buồn và sự hụt hẫng dày vò chàng trai mà cô gái để lại:
"You booked the night train for a reason So you could sit there in this hurt Bustling crowds or silent sleepers You're not sure which is worse"
Nhưng điều ấy thì có liên quan gì đến nhan đề bài hát là "champagne problems"? Trong tiếng Anh, cụm từ này chỉ những "vấn đề của người giàu", những khó khăn bị phóng đại lên vì họ quá sung sướng và yếu đuối, chứ thực tế thì cũng chẳng có gì to tát lắm. Và "champagne problems" chính là cách nhìn của những người xung quanh trong bài hát lên hoàn cảnh của nữ chính:
"You told your family for a reason You couldn't keep it in Your sister splashed out on the bottle Now no one's celebrating ... "She would've made such a lovely bride What a shame she's fucked in the head," they said"
Tôi chợt nhớ đến một bài thơ (nếu nó xứng đáng được gọi là thơ) mà mình từng viết có tên là "Câu chuyện buồn nhất thế gian" cũng kể về những "champagne problems" của thời hiện đại, của những con người vì quá sung sướng nên hóa điên, vì quá hạnh phúc nên muốn đời phải khổ, vì quá rảnh rỗi dở hơi nên bỗng nhiên nổi hứng buồn bã. Đấy cũng là cái ý mà nhà văn Hiền Trang từng nói, rằng "người ta cứ bảo những người thành thị thì thật rỗi hơi. Rảnh rỗi quá nên bỗng dưng buồn chán. Nhưng người ta đâu biết được những người thành thị sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Làm sao mà hạnh phúc được nếu người ta chưa từng một lần nhìn thấy bầu trời sao?". Tôi sẽ không tỏ ra thật công bằng và bác ái để nói rằng mỗi nỗi đau đều rất riêng tư, rằng ngưỡng chịu đựng của mỗi người là khác nhau, rằng chúng ta hãy trân trọng mọi nỗi buồn của người khác. Chao ôi, không. Tôi muốn những nỗi buồn phải có một thứ hạng, để chúng ta phân định rạch ròi được mức độ cảm thông mà ta nên dành cho một câu chuyện nào đấy. Tôi muốn thế giới phải đúc một cái ngai vàng và bầu chọn ra được một câu chuyện buồn bã nhất thế gian, một câu chuyện đầy hấp dẫn và quyến rũ đớp lấy toàn bộ sự chú ý và lòng trắc ẩn của tất thảy loài người. Tôi càng muốn những người mang trong mình nỗi đau dù nhỏ bé đến đâu, hãy cố gắng hô hào cho thật to, bày vẽ cho thật lố bịch về nỗi đau của mình lên, vì biết đâu khi nỗi đau trở thành một công cụ thu hút sự chú ý, người ta sẽ đau vì những thứ khác thay vì những nỗi buồn nguyên thủy của mình thì sao?
Điều tôi khá tiếc ở bài hát này là phần kết. Một người càng buồn một nỗi buồn không thể lý giải, thì người ta càng cần tình yêu. Và giá như chàng trai trong bài hát đủ bao dung, rằng cô không cần phải mang một nỗi buồn có tính trình diễn, một nỗi buồn đủ tầm vóc để người ngoài cũng phải cảm thông thì anh vẫn sẽ tiếp tục yêu cô (mà thực ra nếu một người nói với cả thế giới họ đang rất buồn thì có lẽ họ cũng chưa buồn đến thế! Lời nói và câu văn lúc nào cũng khuếch đại sự đau buồn và giản lược niềm vui). Cô không cần giải thích với ai, và anh cũng không cần một lý do thích đáng nào để tiếp tục yêu cô, khiêu vũ cùng cô và đồng hành cùng cô. Anh yêu cô và yêu cả những điều không thể giải thích trong cô. Đấy là tình yêu đích thực chứ còn gì nữa!
Ngược lại, bài hát kết bằng lời cầu chúc của người con gái, rằng vì em đã thật tồi tệ với anh, nên em mong anh sẽ tìm được ai đó xứng đáng với tình yêu anh trao. Theo tôi, đây là cách kết bài khá nhạt, và nó làm vỡ tan sự nhập nhòe bí ẩn trong cảm xúc của cô gái, vốn đã được xây dựng rất tốt từ đầu bài.
"But you'll find the real thing instead She'll patch up your tapestry that I shred And hold your hand while dancing Never leave you standing Crestfallen on the landing"
Đến cuối cùng, chàng trai cũng chỉ nghe được lời chúc phúc của cô nàng, và sẽ chẳng bao giờ hiểu được lý do thật sự mà cô ra đi, rằng tình yêu hữu hạn của loài người rồi cũng trở nên bất lực trước vũ trụ thăm thẳm của tâm hồn con người, cái vũ trụ ẩn chứa đầy sự phi lý, như Xuân Diệu đã từng viết trong bài thơ "Xa cách":
"Linh hồn ta u ẩn tựa ban đêm Ta chưa thấu nữa là ai thấu rõ Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió Anh muốn vào dò xét giấc em mơ Nhưng anh giấu anh những mộng không ngờ Cũng như em giấu những điều quá thực"