ảnh tớ lưu ở đâu tớ hem nhớ 😢
ảnh tớ lưu ở đâu tớ hem nhớ 😢
Tớ luôn ước một ngày có thể có thêm thời gian, để tớ làm những điều tớ thích, học những gì tớ muốn, gặp người tớ yêu, nhưng vào những lúc tớ cảm thấy buồn, tớ lại ước nỗi buồn hết nhanh lên, vì tớ chả thể làm điều gì khác cả. Tớ không biết chia sẻ nỗi buồn này cùng ai, tớ chọn cách tự vượt qua nó. Tớ chỉ biết đeo airpods, nghe nhạc thật to, và tớ còn đọc sách và mong những hình ảnh, suy nghĩ ấy hãy biến đi. Nỗi buồn ấy mãnh liệt tới mức tưởng như đang ôm trọn cơ thể tớ, dường như tớ có thể chạm tay vào được. Nước mắt cứ thế tuôn trào, tớ thậm chí không ăn gì nhưng tớ cũng chẳng cảm thấy đói, đêm cũng không ngủ nổi.
Tớ không biết cách nào để trốn tránh nỗi buồn hiện tại, tớ cảm thấy hối hận vì những điều tớ làm, tớ rất sợ những người tớ yêu thương vì tớ mà buồn. Nhưng có vẻ tớ chưa từng suy nghĩ cho người thân của tớ, tớ luôn muốn làm mọi việc theo cảm hứng, theo niềm vui thích của bản thân. Tớ có thể nói, nhưng tớ không làm được, tớ sợ phải đối mặt với những hậu quả tồi tệ, tớ không dám chấp nhận những thứ bản thân mình tạo ra, tớ ích kỷ quá....