Mọi người thường gọi tôi là Vy, 24 tuổi, làm công việc điều trị bệnh cho những mảnh đời bất hạnh. Một công việc người ta thường gọi là cao quý, nhân văn và cũng có thể gọi là một công việc thiện nguyện.

Nhưng đó không phải là một công việc mà tôi mơ ước, không phải là nghề mà tôi thật sự đam mê và muốn làm 8h/ngày và 5 ngày/tuần, cho đến khi 55 tuổi...vâng, thật sự không phải là công việc tôi có thể chắc chắn dành cả đời để cống hiến. Vì sao? Vì đó không phải việc tôi thích làm. Nhưng...tại sao tôi vẫn đi làm hằng ngày, vẫn ngày này qua ngày khác bon bon trên đường đi đến cơ quan, bởi vì đó là công việc mà Mẹ, dì, và bà ngoại muốn tôi làm.  
Tôi đã từng phản kháng lại và bỏ thực tập để đi làm thêm, quyết tâm tự kiếm tiền và học ngành mình yêu thích, nhưng rồi, những giọt nước mắt của mẹ, những lời nói trách móc nhưng muốn khứa cả tim tôi vì cho rằng tôi là đứa ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc và bản thân mình mà bỏ qua những lời khuyên răn, sự kỳ vọng và cả nỗi khổ tâm của gia đình để đạp đổ những gì mà gia đình đã vạch ra cho tôi, họ muốn tôi có sự ổn định. Nhưng tôi thì lại muốn tự do, muốn trải nghiệm, và tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó nếu như tôi bỏ ngoài tai mọi lời nói của gia đình, làm một đứa ích kỷ, và cứng rắn hơn nữa...
Để đến bây giờ tôi lại đang tự mình thất vọng về bản thân, hối tiếc về những gì đã bỏ lỡ, phân vân rồi cứ tự khiến bản thân mắc kẹt trong mớ hỗn độn khi nhìn bạn bè được sống với đam mê công việc, còn mình thì lại như những con zombie chỉ biết vất vưởng đi và đi, vô định, vô hướng, vô hồn.
phải chăng cái giá của sự trưởng thành là không thể thích thì làm, buồn thì khóc, vui thì cười, mệt mỏi thì bỏ đi..? Không thể cứ muốn buông là có một tay phủi sạch là có thể xong, bản thân mình muốn trốn đi nhưng rồi để lại mớ hỗn độn kia cho ai?
Bởi vì mình không tự sinh tự diệt, mà có thể muốn tuỳ hứng gì cũng được, bởi vì không thể cứ một mình mà sống, và dù cho gia đình là mái ấm, nơi những người mình yêu thương nhất đôi khi cũng chính là những người khiến mình tổn thương nhất, nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn là gia đình dù muốn hay không đó cũng là nơi mình nương náu cả đời này.
Nỗi buồn mang tên “Trưởng thành” đáng sợ là vậy, khi mà bản thân không thể cứ sống thật với cảm xúc và mong muốn.