“Tôi vẫn nhớ mẹ thường nay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chú không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không....”
Nguyễn Ngọc Thuần - Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ
Tôi tiến đến trước ban công ở nhà, nơi tôi thường tìm đến mỗi khi có chút gì đó gợn gợn lại trong lòng. Có lẽ nó đã trở thành một thói quen, mà tôi nghĩ sau nay có đi thuê trọ ở xa hay ở đâu tôi vẫn muốn có riêng cho mình một cái ban công hoặc đơn giản là một khung cửa sổ. Nhà có duy nhất trước ban công tầng thượng, đó cũng là nơi anh trai tôi hay đứng vào đêm muộn. Tôi tiến đến khi a đang đứng đó phì phò điếu thuốc nhìn vào bầu trời đêm.
-Hút nhiều thuốc không có lợi mấy đâu a
-À a có chút chuyện muốn hút cho khuây khỏa
-Vâng, em dặn vậy ( thực ra là tôi thi thoảng cũng hút, và cũng biết thừa là ông ấy hút rất nhiều 1 ngày)
-Sao nay lại mò lên đây, bộ có chuyện gì à
-Một chút buồn man mát của tuổi trẻ thôi a
-Ừ thì buồn của tuổi trẻ mà, đôi khi buồn cũng có vẻ đẹp riêng
Một câu nói khiến tôi đứng đó nghĩ về, rồi tự đặt câu hỏi “Thực sự buồn cũng có vẻ đẹp ư ?”. Để rồi đến sau này tôi mới nhận ra rằng hóa ra điều tôi được nghe hôm đó không hề quá trừu tượng như những gì tôi nghĩ. Nếu buồn có hình hài thì chắc nó phải là thứ gì đó trông khó hiểu, nhưng lại đẹp một cái lạ thường. Nhưng dần tôi mới nhận ra buồn cũng nhiều kiểu buồn, và chúng ta thường nhầm lẫn giữa nỗi buồn đẹp và sự tiêu cực bên trong. Thực sự đôi lúc khá là khó nhận ra hai điều đó với nhau “ Ta buồn vì ta tiêu cực hay ta tiêu cực vì ta buồn” sẽ thật khó để trả lời câu hỏi đó. Nỗi buồn đẹp theo cách riêng, còn sự tiêu cực lại mang màu sắc tăm tối. Ta có thể buồn cả một ngày nhưng nếu tiêu cực trong thời gian dài ta sẽ thực sự thảm hại. Buồn là sự biểu lộ của cảm xúc, nhưng sự tiêu cực thường xuất hiện nhiều về pha ý trí, ta thường tự trách mình, thương mình và rồi căm phẫn chính mình. Sẽ chả có ai hành hạ hay trách móc mình bằng chính bản thân mình. Buồn là ta có thể vịn vào thứ gì đó để buồn, buồn vì tình, buồn vì đời, buồn vì tiền, buồn về niềm vui… Hay ta buồn theo khoảng thời gian, ta buồn cho thực tại đang có, buồn cho những gì đã qua, buồn những điều mong có.Hay nỗi buồn thông thường là khi ta mất đi một người nào đó, một người nào đó rời xa, một thứ gì đó đã mất. Thật nhiều kiểu buồn, những nỗi buồn luôn trong ta, giúp ta được buồn theo một cách đúng nghĩa, tâm hồn ta sẽ rộng mở hơn, nơi mà ta có thể tự hiểu chính mình.
Tôi thường ghét những lời động viên kiểu sáo rỗng hay những lời khuyên mang tính chất “chân thành”. Thay vì chúng ta khuyên nhau những điều mà tưởng trừng đến bản thân mình còn khó để vượt qua, tại sao chúng ta không cũng nhau ngồi xuống và kể cho nhau nghe về những nỗi buồn. Nếu nỗi buồn là sự thẩm thấu để gặp nhấm, thì sự tiêu cực lại như ngọn sóng thần nhấn chìm tâm hồn ta, ở nơi đó ta cần những tiếng nói yêu thương của những người yêu thương ta, một lời nói của bà, của mẹ để có thể cứu vớt ta khỏi vũng lầy của sự tiêu cực, càng chìm thì càng vào sâu. Khi ta tiêu cực ta thường nghĩ đó là một nỗi buồn gì đó thực sự rất to lớn đáng sợ, tưởng chừng như thế giới sẽ sụp đổ trước mắt
“Mọi người xung quanh sẽ chẳng ai có thể đau khổ buồn phiền hơn tôi cả”
Đó là những gì khi ta tiêu cực có thể nghĩ đến. Tôi sẽ kể bạn một câu chuyện mà tôi được nghe kể trong đạo phật:
Có một cô gái, cô ấy bị mất con khi còn trẻ, cô cảm thấy tuyệt vọng, không biết phải làm sao, cô ấy mới đi cầu xin Đức phật làm sao để cứu được con của mình. Đức phật mới bảo là “Con hãy các nhà và xin một bông cải trắng, nhưng phải xin được từ nhà nào không có người chết. Thế là cô gái mới đi khắp thế gian tìm kiếm một nhà có bông cải trắng. Nhưng đến khắp nhà này nhà kia, nhưng ai họ cũng bảo có thể cho cô gái 1 bông cải trắng nhưng nhà họ đều có người đã ra đi rồi. Sau nhiều năm trời tìm kiếm bông cải trắng và rồi đến một ngày cô gái mới nhận ra là cô ấy không tìm kiếm nữa, không phải vì nó không có trên đời mà là mọi người đều có nỗi buồn và sự mất mát riêng, không chỉ riêng mình cô ấy có trên đời bị điều đó dày vò.
Nếu từng nghĩ nỗi buồn và sự tiêu cực của mình, thay vì bạn đọc những thứ tốt đẹp trên mạng xã hội, nhưng thứ của chủ nghĩa nhanh và ngắn hơn nữa sao không tự ngồi lại với chính mình hay xem những người còn khổ hơn ta đã phải tự chống đỡ mọi thứ. Nếu lướt face vs tiktok để giải tỏa nỗi buồn và rồi bắt gặp nhưng clip làm bạn dần trở nên tiêu cực thì bạn liệu có muốn xem ?thực sự là do xu hướng tiếp cận mà mỗi khi ta tiêu cực ta cầm điện thoại lại làm ta càng tiêu cực hơn, bởi những bản nhạc sầu với những quote buồn thẩm thấu. Mọi thứ khiến ta thực sự hoài nghi vào chính bản thân và thực sự chả hiểu nỗi buồn của mình là gì cả ?
"Có một nỗi buồn tồn tại trên thế giới này là không cách nào rơi nước mắt, loại bi ai này không thể giải thích được bằng lời, cho dù bạn có giải thích người khác cũng không cách nào hiểu. Nó vĩnh viễn không thể biến mất, giống như hoa tuyết rơi trong đêm, tĩnh mịch đọng lại trong đáy lòng tôi."
Haruki Murakami
Có một vài nỗi buồn ta chỉ có thể tự cảm nhận được, tự yêu và chiều lấy nó, ôm nó vào lòng như cách mẹ ôm ta hồi bé mỗi khi ta khóc và cần được dỗ dành. Ta buồn để được thấy vẻ đẹp của nó, không có buồn làm sao biết giá trị của niềm vui, nỗi buồn cũng khiến ta trưởng thành hơn, khi mà buồn nhiều, ta có thể chịu đựng được nhiều thứ hơn, bao quát mọi thứ hơn. Suy nghĩ đơn giản để khiến cuộc đời phức tạp này trở nên dễ thở hơn chẳng hạn. Thay vì trốn tránh nỗi buồn ta nên chấp nhận và tự hiểu nó, chiêm nghiệm cũng như tìm thấy vẻ đẹp nỗi buồn của mình. Buồn thì tốt nhưng đừng để biến thành tiêu cực, bạn có thể khuyên nhiều người mà lại chẳng thể vượt qua những thứ mình đang gặp phải thì thật đáng xấu hổ. Thay vì khuyên người, ta có thể ngồi kể với nỗi buồn của mình một cách nhẹ nhàng nhất. Nếu có thể bạn có thể sẻ chia nỗi buồn với tôi, chúng ta cùng kể nhau nghe về nỗi buồn, và như mình đã nói, xin đừng khuyên nhau gì cả, HÃY LẮNG NGHE CHÍNH MÌNH VÀ LẮNG NGHE NHAU thử xem.