Để bản thân đằm mình trong mấy ngày ốm yếu, mình nhận ra cuộc sống có thể buồn đến thế nào?
Mấy ngày gần đây mình ốm. Ốm không quá nặng, nhưng vẫn có đầy đủ những thứ của 1 người bình thường hay ốm.
Trước đây mấy ngày mình thi. Trước đó mấy ngày, mắt mình khô và đau nhức, chạy lên đầu và khiến mình ko thể làm gì nổi.
Trước đấy mấy ngày nữa, mình đi du lịch với bố mẹ và các bác ở cơ quan. Uống 1 ly rượu và mặt đỏ lừ, đầu óc quay cuồng trong khi các bác vẫn nâng chén đến cạn chai rượu. Một lần nữa hằn thêm trong đầu cái sự thật rằng mình không uống được rượu, trong một cái xã hội mà các mối quan hệ được tạo nên trên bàn nhậu.
Trước đó một tháng, mình gặp vấn đề với đầu óc. Mình thường xuyên mất ngủ và không nhớ nổi các thứ được học. Thực ra, mình bị thế từ lâu rồi. Những cơn đau đầu thường xuyên. Những mớ bòng bong loạn xạ. Mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn, khi mình có nhiều việc phải hoàn thành, việc làm thêm, việc học giáo sư và thi cử.
Trước đó khoảng 3 tháng, mình ứng tuyển vào một công ty, vị trí vận hành, nhưng để học về một ngành mình thích Marketing. Mình chịu đi đường vòng, cốt là để học được những kiến thức về Marketing như mình muốn. 3 tháng trải qua, việc khá nhiều. Mình không học được nhiều lắm. Các lớp đều diễn ra vào buổi tối, khi mà lúc nào đầu mình cũng đau nhức đến buồn cười. Muốn học nhưng mình không có đủ tinh thần và sức khỏe. Người ta sẽ bảo mình chỉ là cố gắng chưa đủ. Nhưng giới hạn bản thân mình như thế đấy.
Trước đó, và còn nhiều trước đó nữa. Ah, mình vẫn đang trầm cảm, chắc nhẹ thôi.
Nhưng mà, cái mình buồn nhất, lại là về 1 bộ phim. Kì nhỉ.
Đợt này mình bắt đầu coi một bộ phim về bác sĩ phẫu thuật tên là Grey’s anatomy. Mới đầu mình xem vì thích cách đưa chuyện của bộ phim này: Bắt đầu bằng 1 lời thoại của Meredith Grey về 1 vấn đề nào đó trong cuộc sống, một vài suy nghĩ, cuốn theo sau đó là những câu chuyện về cuộc sống và công việc của các bác sĩ phẫu thuật, và kết lại tập phim bằng 1 bài học nào đó. Bệnh nhân thì nhiều, người sống, người chết, người sống mà như chết, đủ các kiểu câu chuyện. Làm sao bác sĩ không bị trầm cảm trước đủ kiểu tình huống, đủ kiểu đau buồn như thế nhỉ...
Mình xem hết phần một và mấy tập phần 2 thôi. Mình cũng đỡ ốm rồi. Trước mắt còn mấy việc. Vậy là mình qua youtube xem tiếp 1 vài clip. The saddest moments of Grey’s anatomy xuất hiện đúng trong những clip đầu tiên, và mình ấn vào xem.
Buồn thật. Thật sự buồn.
Một trong số những bác sĩ chết. Chết sau khi cống hiến rất nhiều cho những bệnh nhân được sống. Rồi nhiều người khác nữa, cũng chết. Nobody knows where they might end up... câu hát duy nhất có lời ở đoạn nhạc đầu phim vang lên, văng vẳng, dai dẳng mãi, kể cả lúc mình ngủ.
Mình tự dưng thấy buồn. Mọi thứ buồn cứ dồn lên, đùn đẩy, đọng lại, không thoát ra nổi. It’s just a movie?
Không phải. Mọi người đến rồi đi. Rồi mình sẽ ở một mình.
Trước hết là về những người đến rồi đi. Đến làm chi, để lại ấn tượng và sự yêu mến trong lòng người khác, rồi bỏ đi. Bỏ đi, dở chừng, đứt đoạn. Đau đớn.
Nobody knows where they might end up... Chả trách họ được...
Rồi mình sẽ ở một mình. Một mình với tất cả những xúc cảm, những giới hạn, những mục tiêu không thành, những nỗi buồn miên man dông dài...
Sao bác sĩ sống được với những nỗi buồn của sinh tử biệt ly nhỉ?
Họ làm quen với nỗi buồn, chỉ thế thôi. Tập buồn để rồi sẽ đến lúc thành “được buồn”. Mình thì chưa hiểu được điều đó ở hiện tại, vì mình thực sự ghét nỗi buồn khủng khiếp. Nhưng chắc mình chưa đủ lớn, hoặc đúng hơn là trưởng thành, để hiểu được buồn không tệ. Buồn giúp cân bằng cuộc sống? Mình chẳng biết nữa...
But glad that u’re still living today. Hãy vui vì hôm nay mình vẫn còn sống. Sống tốt ngày hôm nay.