Nếu không buồn thì là gì?
Khi đến một độ tuổi nhất định, người ta không còn sợ phải đối mặt với những nỗi buồn nữa. Đơn giản vì đến lúc đó, họ nhận ra nỗi buồn là gia vị tất yếu trong cuộc sống của họ. Kiểu như nếu ta ví hạnh phúc là đường và có vị ngọt thì nỗi buồn là kẹo đắng và có vị đắng chẳng hạn (sở dĩ mình chọn kẹo đắng vì mình chẳng thích vị đắng chút nào, nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả vị chua và vị mặn nữa). 
Con người thiếu nỗi buồn giống như trái đất này thiếu muỗi vậy. Dù con người có ghét loài muỗi do những bệnh dịch mà nó mang lại đến mức độ nào đi chăng nữa thì vẫn không thể phủ nhận tầm quan trọng của nó đối với hệ sinh thái trên trái đất. Còn nỗi buồn, giả sử như một ngày nỗi buồn không tồn tại, thậm chí người ta không thể tìm được nó trên tất cả các loại từ điển trên google, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu không buồn thì người ta sẽ có cảm xúc gì mỗi khi chàng doanh nhân trẻ thất bại vài lần trên con đường khởi nghiệp? Người cử nhân sẽ thấy thế nào nếu không được ra trường đúng hạn hay cô gái trẻ cảm thấy ra sao khi người mình thích không đáp lại tình cảm của mình? 
Hoặc phải chăng nếu nỗi buồn không tồn tại, đó đơn giản chỉ là người ta không dùng từ nỗi buồn nữa mà thay vào đó bằng một từ khác, đặt tên nó là ahihi chẳng hạn =)))

Khi buồn bạn thường làm gì?
Đối với mình thì đây là một câu hỏi khá chung chung, vì làm gì ở đây còn phụ thuộc vào mục đích của mỗi người. Ví dụ nếu người ta muốn vượt qua nỗi buồn trong chớp mắt thì họ sẽ đi ngủ chẳng hạn; Hay nếu muốn nỗi buồn đó thêm sâu sắc hơn, thì họ chọn nghe những bản nhạc buồn hay xem những bộ phim buồn. Vậy nên câu hỏi ở đây nên cụ thể là khi buồn, bạn thường làm gì để vui chẳng hạn =))) Câu trả lời của mình là ngủ đuy :v Và bạn sẽ có một giấc mơ thiệt đẹp ^^
À, vậy bạn thường làm gì để vượt qua nỗi buồn?
Haha khi gõ những dòng này thì mình cũng chẳng hiểu sao mà lại thấy vui vui rồi này. Phải chăng viết giúp tâm trạng mình tốt hơn?
Hôm nay tôi có một nỗi buồn dài 1 gang tayyyyyyyyyyyyyyyyy
" chúng ta đều có
 những nỗi buồn dài một, hai hay ba gang tay 
 vào mùa xuân cây cối không ngủ được 
bởi sự nhú mầm của chúng
 cả bầu trời cũng mềm trở lại 
mọc chi chít mưa 
 chúng ta đã lẩn tránh những cơn mưa đêm
 không còn thử nhập thân vào không gian này
 như bầy người xưa reo múa trong mưa 
rồi về bên đống lửa 
còn người cha nào dắt con vào thế giới mưa đêm 
người mẹ nào cười bao dung với chiếc khăn bông lau bù tóc
 chúng ta không còn sẵn sàng trải qua trận ốm 
bởi nỗi lo phá hỏng lịch trình
 thành phố đã làm hằn lên một cấu trúc vô hình 
như chiếc vòng kim cô 
khiến nỗi buồn và sự hân hoan của chúng ta không dài được
 tình yêu, vì thế, cũng không"
-Nguyễn Thế Hoàng Linh-
P/s: Đây là bài dài dài đầu tiên mình viết, và quan trọng hơn là đăng pulic lên một trang mạng xã hội \mmm/. Thi thoảng mình cũng viết, nhưng tất cả đều được để chế độ chỉ mình tôi. Cũng chẳng phải lý do gì đặc biệt, âu cũng là do mình tự ti với khả năng viết của bản thân. Nhờ Spiderum mà mình có thêm động lực để chăm chỉ và trau dồi kỹ năng viết lách \mmm/