em 1 cô gái 20 tuổi chập chững những bước đi đầu tiên của cuộc đời. 20 tuổi thôi em đang mang trong mình 1 mối tình đơn phương khắc cốt ghi tâm suốt 6 năm trời. Người ta nói đấy là tình yêu trẻ con khi bắt đầu có tình cảm với 1 người từ khi 14 tuổi. Nhưng có ai là em đâu mà biết tình cảm đó cứ lớn dần và kéo dài suốt 6 năm trời. Anh là người em chưa một lần dám tiến tới, chưa một lần dám đôis mặt để nói rõ tình cảm của mình, em cứ dấu riêng cho mình với thứ tình cảm ngốc nghếch đó. Em tự mình vui, tự mình buồn, tự mình hạh phúc, tự mình đau khổ trong chính thứ tình cảm đơn phương này. Bao nhiêu đêm em đã rơi nước mắt vì anh, chàng trai không phải của em ạ. Em cố gắng kìm nén giọt nước mắt của mình, không cho phép mình khóc quá nhiều vì anh. Nhìn anh trưởng thành em thấy vui mà cũng thấy xót xa vô cùng. Anh trưởng thành trong suy nghĩ trong hành động, nhưng anh lại vô cùng lạc lõng trước cuọc đời này, không 1 ai thực sự bên anh cả, ai cũng bên anh 1 cách qua loa, vì họ không chịu hiểu con người anh. Em luôn hi vọng anh sẽ quay lưng lại để tháy em luôn khao khát được sẽ chia mọi chuyện với anh như thế nào, nhưng không! Dù anh không còn ai bên cạnh thì anh cũng không chọn em, em thấy mình thảm hại hơn bao giờ hết, nhưng vì thương em nên em bỏ qua hết mọi tổn thương anh làm với em. Ngày tháng trôi đi em luôn hi vọng mình sẽ gánh vác được hết mọi nỗi buồn của em, giá như em có thể chịu đựng hết những vất vả của anh chỉ để đổi lấy nững ngày tháng anh được sống vui vẻ bình an.