Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh
Cuốn sách khiến tôi nhận ra tiếng Việt đẹp đến mức nào. Thật kì lạ là những dòng văn đẹp nhất dc dùng để tái hiện nỗi buồn sâu sắc...
Cuốn sách khiến tôi nhận ra tiếng Việt đẹp đến mức nào. Thật kì lạ là những dòng văn đẹp nhất dc dùng để tái hiện nỗi buồn sâu sắc nhất về trải nghiệm xấu xí nhất.

Đúng như tên gọi, "Nỗi buồn chiến tranh" chẳng thừa gì hơn nỗi buồn. Đầu truyện, tôi nổi da gà với những câu chuyện chiến đấu, hy sinh tàn khốc, những kỉ niệm man rợ nửa thật nửa hư của đời sống lính tráng giữa rừng âm u. Tôi đọc và buồn cho những cái chết, thương những người ở lại, và xót xa cái cảnh hàng loạt con người, cả tây lẫn ta, bị "đốn hạ" hay thiêu cháy giữa địa ngục chiến tranh.
Thế nhưng càng về cuối truyện, nỗi buồn tôi cảm nhận được càng nhoè đi, rối lại trong hàng loạt cảm xúc khôn tả và tình cảnh mông lung của nhân vật chính. Nỗi buồn trở nên không tên, không rõ nguồn gốc, mênh mang vô tận như cuộc đời, lập lờ trong tâm trí - nhưng nó không nhẹ hay mỏng đi mà đặc quánh lại, bao trùm lên không thời gian như lớp sương mù phủ hồ Tây những ngày xuân mưa phùn ảm đạm của Hà Nội. Chắc do thế mà tôi không hề khóc khi đọc cuốn này, vì biết khóc vì cái gì?
Dù không khiến tôi nức nở nhưng cuốn tiểu thuyết này khiến lòng tôi nặng trĩu vì cuộc đời và cuộc chiến tranh không hồi kết của những con người trong trang giấy. Nhưng một điều nữa khiến tôi đau đáu là sự biến chuyển của nhân tính, của con người trước những bước ngoặt không ngờ của cuộc sống. Tình đoàn kết luôn toả sáng rực rỡ nhất trong hoạn nạn, nhưng tình người và lòng người cũng chưa bao giờ mỏng manh đến thế khi chìm nghỉm giữa khói lửa mưa bom.
Không hiểu sao đến giờ tôi mới biết đến cuốn sách dc xuất bản từ năm 1990 và được dịch ra 18 thứ tiếng này. Nhưng tôi nghĩ thời điểm này là đúng, vì đây không phải 1 cuốn sách dễ đọc cả về nội dung, bố cục và văn phong. Nếu chưa đọc sách đủ nhiều tôi sẽ không thể cảm nhận toàn bộ cái đẹp trong từng câu chữ (dù chỉ đơn giản về thời tiết như "gió ướt rượt thở dài") và hiểu được sự phức tạp và đa dạng của tâm hồn con người.
Cuốn sách viết dưới dạng tự truyện/nhật kí, không có plot twist giật gân hay nút thắt nghẹt thở giữ chân người đọc. Có lẽ nỗi buồn miên man là thứ thúc bách tôi mở ra một thời xa lạ ấy, và ngòi bút nghệ thuật đẹp tinh tế của nhà văn Bảo Ninh đã níu tay mình cho đến trang cuối cùng.
Tất nhiên là mùi sách mới nữa.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

