Dần về chiều..
Mặt trời đỏ dần lặn..
Hoàng hôn..
Mặt nước phẳng lặng..
Một cảm giác bình yên bao trùm không gian..
Đương chìm đắm trong khung cảnh yên bình, thì bất chợt một chiếc máy bay ghé ngang phá tan bầu không khí này. Chị nghĩ máy bay đi về hướng nào? Chắc chắn là điểm dừng chân mà nó phải tới, đúng không?
Có lẽ, ai rồi cũng có điểm đến bình yên của cuộc đời mình. Vậy, điểm đến bình yên của chị là gì? Của em là gì?
Em nghĩ về gia đình.
Có khi nào chị tự vấn bản thân tại sao chị lại ở đây, tại thời điểm này? Vì chị đạp xe đi phượt, em biết, nhưng ý em không phải vậy. Tại sao chị lại phải cố gắng và chống chọi với mọi thứ xung quanh dồn dập trong khi chị có thể về nhà? Tại sao chị lại quyết tâm rời xa đất mẹ để đi tìm tương lai và công việc tốt hơn? Tại sao chị rời bỏ bình yên và chấp nhận đương đầu giông tố? (đừng cố trả lời, vì dụng ý của tác giả là sử dụng câu hỏi tu từ).
Em chỉ mong, sau bao nhiêu thứ đau đầu và mệt mỏi ngoài kia, thì chị, và em đều có thể trở thành một trong những hành khách của chuyến bay thời gian kia, để trở về với nơi bình yên nhất ở trong tim.
"Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu nắng mưa gần xa
Nhà vẫn luôn chờ ta."
25/07/2021.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất