Từng giây, từng phút, mình chợt nhận ra thời gian ngày càng trôi nhanh đi, nó không bỏ sót một ai. Suốt quãng thời gian tồn tại, mình như bao người khác, học lực không nổi trội, khờ khạo, đôi phần hậu đậu, rồi mình cũng nhận thức nên thay đổi bản thân như thế nào sẽ không như trước nữa? Hay đó chỉ là nhận thức ảo của bản thân để tồn tại qua từng ngày. 
Mình thật sự may mắn hơn rất nhiều người, ba mẹ sinh ra cơ thể cho mình đầy đủ, giáo dục và chất lượng cuộc sống hơn rất nhiều người. Có những bạn trẻ họ thiếu thốn tình yêu thương gia đình, hay học không đến nơi, đến trốn. Mình nhìn lại gia đình mình đều có đủ cả, nhưng có một thế lực vô hình tồn tại trong bản thân, luôn trầm tư về cuộc sống, liệu đó phải chăng chỉ là một cậu bé ngây ngô chưa trải sự đời tâm sự với mọi người? Sự tàn khốc xã hội ngày nay, khi mà muốn tồn tại chúng ta luôn phải cạnh tranh với nhau để sinh tồn? Từ bé, chúng ta tranh đua nhau vì thứ hạng, rồi lớn để có được công việc luôn tranh giành nhau.
 Mình vẫn là sinh viên khờ khạo, một cậu bé ngây ngô với cuộc sống này với vàn câu hỏi trong cuộc sống? Khi nhìn những anh chị đi trước, họ còn nhiều những mối lo trong cuộc sống, họ luôn nỗ lực hết mình, để vì gia đình, một người yêu thương, mà họ không than vãn với cuộc sống này. Nỗi khổ mình còn chẳng so gì so với họ, làm sao mình phải than vãn giữa dòng đời này, nhiều lúc mình tự trách bản thân “Mới chút áp lực mà đã than rồi, sao làm việc lớn được”. Liệu nỗi khổ đó, chẳng qua là mình bịa ra chăng, để làm nạn nhân của cuộc sống này, có lẽ vậy. Mình thừa nhận, những bài học giá trị từ việc bỏ bớt suy nghĩ tiêu cực, khiến cuộc sống thanh thản hơn, góc nhìn tích cực để có cuộc đời chất lượng. Nhưng năng lượng ấy, chỉ tồn tại một, hai và ba ngày đều biến mất, lại rơi vào vòng lặp. Có lẽ, bản thân mình vẫn luôn muốn làm nạn nhân trên dòng đời này, khi mình vừa viết ra đó là sự thừa nhận rồi. Thật sự, mỗi khi mất năng lượng, coi như một buổi đó mình liệt trên giường luôn. Có khi, đấy chỉ là sự đổ lỗi cho sự thiếu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Mình tìm đến triết học, nơi bàn về những bản chất của cuộc sống, mình tìm đến những bài blog, nơi những người họ bàn về góc nhìn trên cuộc đời của họ, mình tìm đến những bài podcast, quan điểm để cải thiện lối sống, mình lại tìm đến sách, nơi mà mình khao khát tri thức. Nhưng cái khao khát lớn nhất của mình, là gạt bỏ đi phần tiêu cực của mình. Luôn tìm kiếm bản chất thật sự về sự tiêu cực ấy, nó dồn nén, hành hạ bấy thời gian. Nhưng dần dần, nó lại mờ nhạt đi, mình đã quen sống với những tiêu cực ấy hay chỉ là sự chối lòng của bản thân. Cái cảm giác, mà mình đấu tranh tâm trí, giữa phần con và người luôn tồn tại trong bản ngã của cuộc sống này. Thế thì tại sao mình trầm lắng? Có lẽ, đây có câu hỏi khó mà trả lời được. Nếu có câu trả lời, thì đáp án sẽ là, bản thân mình không chịu thay đổi, sự trốn tránh nhiệm, nỗi sợ với áp lực. Vâng những đáp án trên đều đúng cả, mình nhận thức được cái sai hay chẳng quá chỉ là cái tôi cao, để rồi lại ảo tưởng về những nhận thức ấy, hay chỉ khù khờ giả tri thức.
Khao khát lớn nhất của mình là đem lại giá trị cho người khác, mình sẵn sàng bỏ hàng giờ để chỉ dẫn người khác, mà chẳng mong mọi lợi ích từ họ. Đam mê với thuyết trình, chia sẻ về kiến thức cho người khác thật sự rất vui, hoặc là viết lách nơi mà mình có thể lắng nghe, sống chậm lại với bản thân, tìm ra bản chất con người thật sự của mình
Xin lỗi mọi người đã tốn thời gian cho nhật ký của một cậu bé khù khờ, chưa sự nghiệp, chưa trưởng thành, chưa biết tương lai sẽ ra sao trong dòng đời xô bồ này. Viết ra những dòng này thật sự thì nhẹ vô cùng, cảm giác được thả lòng, bình yên trong tâm hồn. Những dòng trên, chỉ là tâm sự của mình, với vạn câu hỏi vì sao cho cuộc sống khốc liệt này.