Chào bạn, một khi bạn đã đọc được bài viết này thì chắc hẳn rằng bạn là một người trẻ, hay ít nhất cũng đã một thời như thế. Tuổi trẻ là khi con người ta như con chim non đang tập bay, tập rời khỏi vùng an toàn của mình, rờ xa vòng tay bao bọc của gia đình, của nhà trường để đương đầu với một thế giới đầy đầy thử thách ngoài kia. Và một khi đã được gán cái mác "người lớn" thì thế giới sẽ sẽ đối xử với bạn một cách khắt khe, tàn nhẫn và công bằng như bao người trưởng thành khác.

Khi còn nhỏ, ắt hẳn đứa con nít cũng ước lớn thật nhanh để sớm được làm người lớn, để rồi khi có lớn lên rồi ta mới bàng hoàng nhận ra rằng làm người lớn không tuyệt như chúng ta tưởng tượng, một nỗi thất vọng ùa về. Nhưng yên tâm bạn sẽ không phải thất vọng lâu đâu, bởi vì cuộc chơi của bạn đã bắt đầu. Một cuộc chơi mà thậm chí cúng ta còn chưa biết luật, nhưng chắc chắn rằng hình phạt cho mỗi lần phạm luật, mỗi quết định sai lầm đều rất đáng sợ, đổi lại phần thưởng cho những người chiến thắng cũng rất ngọt ngào. Cuộc đời thật công bằng những cũng thật tàn nhẫn!

Về phần trò chơi của chúng ta, có lẽ nó bắt đầu từ 2 kỳ thi cuối cấp, khi mà bạn được cuộc đời bảo rằng "nếu thất bại, cuộc đời của mày sẽ chăng ra gì đâu, và rằng kẻ thành công sẽ có được tất cả". Để rồi chúng ta tạm gác lại tất cả lao đầu vào mà nhồi nhét kiến thức vào đầu, cố gắng vượt qua  2 kỳ thi với kết quả tốt nhất. Để rồi bạn hiểu ra rằng dù kết quả thế nào thì bạn vẫn phải lớn lên thôi và trớ trêu thay, kỳ thi mà bạn tưởng rằng là tất cả thực ra lại không ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời đâu, và trò chơi của bạn chỉ mới bắt đầu.
Tuổi trẻ, trong những năm tháng nhiệt huyết nhất của cuộc đời mình ai cũng tràn đầy năng lượng, ấp ủ biết bao hoài bào và ai cũng khao khát muốn khẳng định bản thân, theo cách này hay cách khác.

Tuổi trẻ, khi mà trong tay tả chẳng có gì ngoài nhiệt huyết, sức khỏe, và thời gian, nhưng chúng ta không hề ý thức được rằng với những nguồn vốn tự có đó chúng ta đã có tất cả trong tay chỉ là không phải ai cũng biết quí trọng, và tận dụng được hết những gì cuộc đời ban tặng. Chúng ta có nhiệt huyết nhưng nhiều người lại chọn cách để cho nhiệt huyết đấy ngủ yên, thay vì hành động cho tương lai họ lại chọn cách than vãn về hiện tại. Chúng ta có sức khỏe nhưng khống phải ai cũng biết quí trọng món quà vô giá đó, họ coi rẻ bản thân mình, lao đầu vào rượu bia, thuốc lá, chất kích thích, vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Để rồi đến một ngày khi họ nhận ra giá trị của sức khỏe thì cái giá phải trả chắc chắn không hề rẻ chút nào.
Thời gian là vô giá, là một đi không trở lại, càng về già ta lại càng thấu hiểu triết lý đó. Tuổi trẻ, ta thường để thời gian trôi qua một cách phí hoài, không biết trân trọng. Để rồi đến mội ngày nhìn lại tuổi trẻ của mình sẽ vô tình nhận ra tuổi trẻ chúng ta đã từng có tất cả rồi.

Tuổi trẻ, biết bao nhiêu là cám dỗ ngoài kia, công danh, sự nghiệp, biết bao nhiêu cuộc vui đang chờ đón đón. Chung ta thường bỏ quên mất những người xung quanh mình. Chúng ta thường tự biện hộ chi bản thân mình rằng tôi không có đủ thời gian và sức lực để vừa lo cho sự nghiệp, vừa quan tâm gia đình, vừa gần gũi người thương, vừa tụ tập bạn bè... thế nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi rằng nếu tuổi trẻ chúng ta không có những thứ đó thì đến đến khi nào bạn mới có? và rằng đến khi chúng ta cảm thấy có được phần nào những gì hồi trẻ mong muốn thì những người xung quanh là lần luôn lượt rời xa bạn từ khi nào. Tất cả những gì mà ta có thể làm khi đó chỉ là tiếc nuối mà thôi.

cô giái năm ấy chúng ta từng theo đuổi
Bài này tôi viết cho tôi, cho những người cùng thấy chơi vơi, cho những chú chim non đang tập làm người lớn. Chúng ta vẫn đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, hãy biết quí trọng tất cả mọi thứ xung quanh, sống trọn từng giây phút mà sống trọn vẹn những năm tháng vô giá này.

Thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm chúng ta vẫn muốn được đắm mình trong đó một lần nữa
Đà Nẵng, hôm nay lớt phớt mưa bay, tôi nhìn lại một phần tuổi trẻ đã qua của mình, Thật vô tâm, phí phạm và buông thả!