Ơn sâu: chín chữ cù lao
Em thơ dại, Với bao ngóng chờ
Thôi đành 
Quên bến sông thương
Đò buông xuôi mái, ngậm ngùi nước đưa
Chàng ơi! 
Thiếp cất ân tình
Gói trang thơ cũ, bước chân xuống thuyền
Đảo chao lá rụng cành xoan
Quạnh hiu bờ bãi, đỏ trời mây giăng
Thiếp giờ
Làm sáo sang sông
Bỏ cha mẹ 
Với ruộng nương không người
Một ngày
Nỗi nhớ dày thêm
Hai ngày 
Nỗi nhớ hóa thành mênh mông
Chiều về 
Vẳng tiếng chuông xa
Ngỡ như khúc tấu Bá Nha- Tử Kỳ
Quặn lòng
Câu ví dầu xưa
Diêu bông anh hái…tình xa mất rồi.