Mùa xuân đang đến rất gần, mang theo cái lành lạnh dịu dàng của đất trời giao mùa và những tia nắng đầu ngày ấm áp. Trong căn phòng trọ nhỏ bé ở Tân Phú, tôi ngồi lặng lẽ bên ô cửa sổ, ánh mắt dõi theo những cành mai vàng nở rộ bên đường. Tôi nhớ quê, nhớ từng con ngõ nhỏ, những cánh đồng lúa bát ngát và cả những buổi chiều gió lộng bên bờ sông quê.
Ảnh bởi
Dorné Marting
trên
Unsplash
Quê tôi nằm sâu trong một miền đất nhỏ yên bình, nơi mùa xuân luôn hiện diện bằng những cánh én chao nghiêng và mùi hương thoang thoảng của hoa bưởi. Tết ở quê là những ngày rộn ràng tiếng cười trẻ nhỏ, là bữa cơm sum họp, là mâm cỗ được dọn ra trước bàn thờ tổ tiên với lòng thành kính. Nhưng năm nay, tôi không thể về. Công việc ở Sài Gòn cuốn lấy tôi, buộc tôi phải gác lại niềm mong mỏi trở về mái nhà xưa.
Đôi tay chai sần vì ngày ngày bám víu vào máy móc, vào những vật liệu nặng nề, nay bỗng trở nên lạc lõng. Chúng không được nâng niu từng lá bánh chưng, không được nhặt nhạnh từng bó củi cho bếp lửa Tết. Cảm giác trống trải len lỏi trong tôi khi nghĩ đến cảnh gia đình đang quây quần mà thiếu vắng tôi, khi nghe tiếng pháo hoa vang vọng qua màn hình điện thoại.
Xuân về khẽ gọi lòng tôi, Nhớ quê, nhớ mẹ, bồi hồi tháng năm. Bờ tre rặng liễu còn xanh, Lửa hồng ngày cũ thắp lên bao tình.
Nhưng mùa xuân đâu chỉ là những gì hữu hình. Với tôi, mùa xuân còn là niềm hy vọng. Tôi tự nhủ rằng, dẫu không thể về, tôi vẫn mang quê hương trong tim, mang tình yêu gia đình trong từng giây phút sống và làm việc. Cành mai nhỏ tôi mua hôm qua được tôi chăm chút như một cách nối liền khoảng cách. Trong ánh mắt tôi, những bông mai ấy là hình bóng quê hương, là lời chúc tốt đẹp mà tôi thầm gửi đến cha mẹ, đến những người thân yêu.
Tôi nhắm mắt, tưởng tượng mình đang bước đi trên con đường làng quen thuộc. Gió xuân khẽ vuốt ve, mang theo mùi hương lúa mới và tiếng cười giòn tan. Trong tâm hồn tôi, mùa xuân đã trọn vẹn, dù tôi không thể đặt chân về quê nhà. Bởi với tôi, nơi nào có yêu thương, nơi đó chính là mùa xuân.