Một trong những nghịch lý lớn nhất của xã hội đương đại là: con người được kêu gọi chịu trách nhiệm ngày càng nhiều cho cuộc đời mình, trong khi khả năng kiểm soát các điều kiện cấu trúc lại ngày càng ít đi.
Thất nghiệp, bệnh tật, thất bại giáo dục, mất an sinh tuổi già, hay thậm chí rủi ro khí hậu thường được diễn ngôn như hệ quả của lựa chọn cá nhân: học chưa đủ giỏi, làm chưa đủ chăm, quản lý tài chính kém, hay thích nghi chậm.
Nhưng cách kể đó che giấu một thực tế quan trọng hơn: xã hội hiện đại đã bị tái thiết kế theo hướng làm tan rã các cơ chế tự quản truyền thống, trong khi chưa xây dựng được những thiết chế thay thế tương xứng ở cấp hệ thống. Cá nhân bị đẩy vào vị trí tự chịu trách nhiệm không phải vì họ mạnh hơn, mà vì xã hội đã rút lui khỏi trách nhiệm của chính nó.
Bài viết này không nhằm hoài niệm quá khứ, cũng không nhằm kết tội đạo đức bất kỳ nhóm nào. Mục tiêu là chẩn đoán một khủng hoảng cấu trúc: sự suy yếu của năng lực tự quản xã hội trong bối cảnh quy mô, rủi ro và tính liên kết toàn cầu đã thay đổi triệt để.

Khi xã hội từng có khả năng tự quản

Trong phần lớn lịch sử loài người, xã hội không được tổ chức xoay quanh cá nhân độc lập. Ngược lại, cá nhân luôn được nhúng sâu trong các thiết chế trung gian có chức năng vừa kiểm soát hành vi, vừa hấp thụ rủi ro.

1. Quy mô nhỏ và quan hệ mặt-đối-mặt

Xã hội tiền hiện đại thường có quy mô dân số nhỏ: từ vài chục nghìn đến vài triệu người. Trong bối cảnh đó, các mối quan hệ xã hội mang tính trực tiếp, lặp lại và khó ẩn danh. Danh tiếng cá nhân không phải khái niệm trừu tượng mà là tài sản sống còn.
Cơ chế kiểm soát xã hội không cần đến bộ máy cưỡng chế lớn. Danh dự và xấu hổ đủ sức điều chỉnh hành vi. Một cá nhân vi phạm chuẩn mực không chỉ chịu hậu quả pháp lý (nếu có), mà còn bị tẩy chay khỏi mạng lưới sinh tồn của chính mình.

2. Gia đình mở rộng như một thiết chế an sinh

Gia đình trong xã hội nông nghiệp không chỉ là đơn vị tình cảm, mà là đơn vị kinh tế - an sinh - giáo dục - chăm sóc sức khỏe. Trẻ em, người già, người bệnh không tồn tại như gánh nặng cá nhân, mà là trách nhiệm phân tán trong dòng họ.
Điều này không có nghĩa xã hội cũ nhân văn hơn, mà là: rủi ro được phân bổ theo cấu trúc cộng đồng, không dồn nén vào từng cá nhân riêng lẻ.

3. Tôn giáo và cộng đồng như thiết chế đạo đức

Các tổ chức tôn giáo và cộng đồng địa phương đóng vai trò điều phối chuẩn mực đạo đức, nhịp sống, và kỳ vọng xã hội. Kỷ luật không chỉ đến từ luật pháp, mà từ các nghi thức, niềm tin, và hình phạt biểu tượng.
Quan trọng hơn, các thiết chế này tạo ra ý nghĩa: con người hiểu vì sao mình chịu đựng, hy sinh, hay thất bại. Điều này giúp hấp thụ cú sốc tâm lý của rủi ro.

4. Khủng hoảng chậm và cục bộ

Thiên tai, mất mùa, chiến tranh là những thảm họa nghiêm trọng, nhưng thường mang tính địa phương và lan truyền chậm. Xã hội có thời gian phản ứng, thích nghi và tái tổ chức.
Tóm lại, xã hội tiền hiện đại có thể tự quản không phải vì nó công bằng hay hiệu quả, mà vì quy mô rủi ro phù hợp với năng lực của các thiết chế trung gian.

Khi “xã hội tự gánh trách nhiệm” không còn khả thi

Sự sụp đổ của năng lực tự quản xã hội không bắt nguồn từ suy đồi đạo đức, mà từ sự thay đổi mang tính cấu trúc của quy mô và loại hình rủi ro.

1. Quy mô xã hội bùng nổ

Xã hội công nghiệp, rồi xã hội tài chính và số hóa, đã mở rộng quy mô con người sống chung trong một hệ thống lên hàng chục, hàng trăm triệu người mỗi quốc gia. Quan hệ xã hội trở nên gián tiếp, ẩn danh, và được trung gian hóa bởi thị trường và công nghệ.
Trong bối cảnh đó, các cơ chế danh dự - xấu hổ mất tác dụng. Không ai thực sự biết ai. Không ai chịu trách nhiệm dài hạn với ai.

2. Rủi ro mang tính hệ thống

Khủng hoảng hiện đại không còn là những cú sốc cục bộ:
Khủng hoảng tài chính lan toàn cầu trong vài ngày.
Đại dịch vượt biên giới trong vài tuần.
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đồng thời nhiều khu vực.
Đây là những rủi ro không cá nhân hay cộng đồng địa phương nào có thể tự xử lý.

3. Hiệu ứng dây chuyền xuyên biên giới

Một quyết định ở trung tâm tài chính hay chính trị cách xa hàng nghìn km có thể phá hủy sinh kế của hàng triệu người không liên quan. Quyền lực và hậu quả bị tách rời về mặt không gian và trách nhiệm.

Sự suy yếu của các thiết chế phi–nhà nước

Khi quy mô và rủi ro tăng, các thiết chế từng gánh trách nhiệm xã hội lại đồng loạt suy yếu.

1. Gia đình không còn đủ sức

Gia đình hạt nhân trong xã hội hiện đại không có đủ nguồn lực tài chính, thời gian, và mạng lưới để hấp thụ các cú sốc lớn như thất nghiệp dài hạn, bệnh hiểm nghèo, hay chi phí giáo dục cạnh tranh cao.

2. Cộng đồng bị phân mảnh

Di cư, đô thị hóa, và công việc linh hoạt phá vỡ tính ổn định của cộng đồng địa phương. Con người sống cạnh nhau nhưng không còn sống cùng nhau.

3. Thị trường có động cơ bóc lột

Thị trường vận hành dựa trên lợi nhuận, không dựa trên ổn định xã hội. Khi được giao vai trò phân bổ rủi ro, thị trường có xu hướng tư nhân hóa lợi ích và xã hội hóa tổn thất, nhưng theo cách đẩy tổn thất xuống cấp cá nhân.
Bất bình đẳng hiện đại không chỉ là chênh lệch thu nhập, mà là chênh lệch khả năng tránh, chuyển giao, hoặc hấp thụ rủi ro hệ thống.
Người giàu không chỉ có nhiều tiền hơn; họ có khả năng: mua bảo hiểm tốt hơn, tiếp cận y tế và giáo dục chất lượng, di chuyển khỏi vùng rủi ro, chuyển tổn thất sang người khác... Trong khi đó, người nghèo bị mắc kẹt với rủi ro mà họ không tạo ra.
Trong xã hội cũ, lao động là thành viên của một cộng đồng sản xuất. Trong xã hội hiện đại, lao động trở thành đơn vị tự chịu rủi ro: việc làm bấp bênh, tự lo bảo hiểm, không có bảo đảm dài hạn
Thất bại không còn là vấn đề cấu trúc, mà được kể như thiếu nỗ lực cá nhân.
Giáo dục và y tế từng được hiểu là đầu tư tập thể để duy trì năng lực xã hội. Nay chúng được diễn ngôn như tài sản cá nhân, nơi ai đầu tư kém sẽ phải trả giá suốt đời. Điều này tạo ra một xã hội nơi sai lầm sớm trở thành bản án vĩnh viễn.
Nhà nước hiện đại rất hiệu quả trong việc: thu thuế, cưỡng chế pháp lý, duy trì trật tự... Nhưng lại lúng túng hoặc né tránh trong việc: phân bổ rủi ro hệ thống, bảo vệ an sinh dài hạn...
Các mô hình lập quốc trong lịch sử chưa từng được thiết kế cho cá nhân trơ trọi giữa rủi ro toàn cầu.
Khủng hoảng hiện nay không phải khủng hoảng đạo đức cá nhân, mà là khủng hoảng thiết kế xã hội trong bối cảnh mới.
Xã hội đã phá vỡ các cơ chế tự quản cũ nhưng chưa xây dựng được cơ chế thay thế tương xứng
Trong khoảng trống đó, cá nhân bị yêu cầu gánh trách nhiệm cho những thứ họ không kiểm soát, còn lợi ích hệ thống thì được tư nhân hóa.
Nếu không nhìn nhận lại cấu trúc này, mọi lời kêu gọi "tự chịu trách nhiệm" chỉ là cách hợp thức hóa sự rút lui của xã hội khỏi chính trách nhiệm của nó.