REVIEW TỪ TIỂU THUYẾT KHU VƯỜN NGÔN TỪ
Tôi vô tình đọc được bài này trong những ngày cuối đông bầu trời phũ đầy giông thật là một ngày tâm trạng để tận hưởng những tác phẩm đầy tâm trạng như vậy. Thành thật mà nói tôi đã từng xem phim nên đại khái nội dung tôi vẫn đoán được chỉ là không ngờ nội dung lại sâu sắc và khiến cho tâm trạng mình cảm thấy xao xuyến như vậy. Cốt truyện của tiểu thuyết "Khu vườn ngôn từ" không khác nhiều so với cốt truyện của phim hoạt hình, nhưng có một số tình tiết phụ. Ví dụ, nhân vật nữ chính Yukino Yururi đã thêm vào những ký ức hồi cấp 2 và cấp 3, khiến nhân vật này logic hơn từ hành vi đến tâm lý, có thể nhìn thấy hành trình trái tim của cô ấy, vì vậy chúng ta sẽ dễ dàng hiểu nhân vật này hơn là đơn thuần là chỉ cảm thông. Trong phim quả thật có những thiếu sót trong cốt truyện, tuy phim rất cố gắng để diễn tả được nỗi lòng của các nhân vật và vận mệnh của họ nhưng vẫn luôn có chút bất lực khiến chúng ta cảm thấy hụt hẫng. Nói về tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết được chia thành mười chương, mỗi chương thường là một nhân vật chính. Cách nhìn của nhân vật chính được sử dụng để mở rộng câu chuyện. Do đó, nếu chú ý kỹ sẽ thấy nhiều rất nhiều bản tường thuật khác nhau cho cùng một sự việc, giống như cốt truyện của Akizuki đóng vai Aizawa trong đêm Yukino từ Ba góc độ trần thuật của các nhân vật Ito Soichiro, Aizawa Shoko, Akizuki Takao, mình nghĩ đây là hình thức thể hiện rất sát với thực tế. Ba điều này bổ sung cho nhau và chúng ta có thể thấy sự khác biệt trong cách hiểu của ba bên. Cả ba bên đều đúng và chính xác nhưng chúng lại khác nhau Vậy cái nào gần với sự thật hơn? Ba là sự thật và một phần của sự thật, nhưng sự thật khó có thể trọn vẹn, bất kể người liên quan hay bên thứ ba. Xét về tổng thể thì Shoko Aizawa là nguyên nhân của toàn bộ câu chuyện, nhưng cảnh quay của Aizawa trong phim chỉ chưa đầy 30 giây, phải nói là hơi tiếc vì nó cũng khiến bộ phim trở nên khó hiểu hơn. Có điều sau khi mình đọc hết quyển tiểu thuyết này thật sự nó đã lắng lại rất nhiều điều trong tâm hồn của mình.

Liệu tình yêu có bị đánh bại bởi khoảng cách?

Có thể nó sẽ có, có thể nó sẽ không. Ngay cả khi bạn đặt câu hỏi này với cùng một người, bạn sẽ nhận được những câu trả lời hoàn toàn khác nhau ở những thời điểm khác nhau trong cuộc sống.
Sự trưởng thành của tuổi tác phụ thuộc vào sự tích lũy của thời gian, nhưng sự trưởng thành trong suy nghĩ không nhất thiết tương quan thuận với tuổi tác, ngay cả khi bạn thực sự cảm thấy hài lòng về bản thân. Liệu ai dám chắc chắn rằng sự lựa chọn mà một người cho rằng sự trưởng thành phải là chính xác? Có lẽ, sự dũng cảm của một suy nghĩ khi còn trẻ sẽ mang lại cho bạn những thành quả không ngờ, nhưng sự chần chừ và nấn ná về già bạn sẽ bỏ lỡ những điều tươi đẹp hơn. Người ta thường nói rằng sau khi một đứa trẻ đến một độ tuổi nhất định và tiếp xúc với một số thứ, cuối cùng nó sẽ lớn lên.
Những lời suy tư của Yukino trong "The Garden of Words" là những điểm nhận để tôi hiểu được chân lý này cũng như khiến tôi ấn tượng nhất về bộ tác phẩm này.
Nếu đã quen thuộc với các tác phẩm của tác giả, hẳn bạn sẽ biết đôi điều về tác giả, anh ấy luôn không tiếc công sức kể cho khán giả nghe câu chuyện về "tình yêu và khoảng cách". Khoảng cách của "Voice of Stars" là vài năm ánh sáng giữa bầu trời đầy sao rộng lớn và trái đất. Mikako và Terao Noritsu giống như hai hạt bụi trong vũ trụ, vụt qua vội vàng, rồi mỗi người bay đến những tầng sâu xa hơn của vũ trụ, mất bảy năm để truyền một ý nghĩ bằng sóng vô tuyến.
Khoảng Cách "Năm Centimet Trên Giây" là hiện thực bơ vơ của một tâm trạng yêu trẻ nhưng khác nơi chốn. Guishu và Akari đang khao khát và phải đối mặt với thử thách về khoảng cách, khi bức thư do chính tay Guishu viết nên bị gió tuyết thổi bay, điều đó có thể cho thấy tuổi tác lúc này không đủ để vượt qua khoảng cách giữa Tokyo và Kagoshima.
Khoảng cách của "Your Name" là ký ức về ba năm về sự hỗn độn thời gian và không gian, khi Taki và Mitsuba đi ngang qua xe điện, họ quay lại và nói "Tôi đã nhìn thấy bạn ở đâu" cùng lúc trên đường phố Tokyo. Tác giả cuối cùng rõ ràng đã cho một kết thúc có hậu.
Khoảng cách giữa hai nhân vật chính trong "The Garden of Words" không mang yếu tố khoa học viễn tưởng kéo dài hàng năm ánh sáng trong "The Voice of the Stars", cũng không phải ảo ảnh kỳ diệu về du hành thời gian và không gian trong "Your Name". Khoảng cách của họ là rất thực tế, nhưng không dễ dàng như vậy. Hai người gặp nhau trong mùa mưa, và cả thành phố trông thật hiu quạnh dưới cơn mưa phùn bất tận. Akizuki không thích đến lớp vì luôn cảm thấy mình không thuộc về nơi đó, trốn học đi ra ngoài thì gặp một người phụ nữ đang trú mưa ở sân ven hồ. Người phụ nữ rất "lạ", cô ta có thể uống bia và sô cô la, trên người lộ ra khí chất lạ kỳ. Mặc dù không có nói chuyện nhưng Akizuki vô thức bị tính khí này thu hút, vì vậy cô ấy lại đến nơi này vào ngày hôm sau, người phụ nữ tình cờ ở đó, vì vậy Akizuki đã cố gắng bắt chuyện với cô ấy. Cuộc trò chuyện đầu tiên rất vui vẻ, hai con người cô đơn dường như đã tìm thấy đồng loại, thậm chí còn có ảo giác đã từng nhìn thấy.
Kể từ đó, nơi đây trở thành nơi gặp gỡ hàng ngày của họ, cùng chia sẻ thức ăn, chia sẻ những bí quyết, sưởi ấm lòng nhau trong mùa mưa ẩm ướt. Akizuki đã nói với Yukino về ước mơ trở thành thợ đóng giày, anh lấy hết can đảm để nhờ Akizuki làm một đôi giày cho Yukino. và người đó cũng vui vì ước mơ của mình được công nhận, Yukino càng vui hơn vì có Akizuki bầu bạn, đám mây cô đơn trong lòng hai người dần tan biến, cũng là lúc mùa mưa dần qua.
"Trời âm u có sấm sét mơ hồ, nhưng mong mưa gió sẽ giữ chân em ở đây"
"Có sấm chớp mờ ảo, trời quang mây tạnh, dù trời không mưa, tôi sẽ ở lại đây"
Tâm trạng của cả hai không liên quan gì đến thời tiết nữa. Chỉ là khi cơn mưa đã qua đi, có lý do gì để hình dung nó trở nên rõ ràng cụ thể hơn
Akizuki không biết danh tính của Yukino, nhưng vì lần đầu tiên Yukino muốn gặp, cậu có thể biết được từ đồng phục học sinh và huy hiệu của Akizuki rằng cậu là học sinh của trường này. Yukino là giáo viên tại trường, 27 tuổi, còn Akizuki là học sinh 15 tuổi. Quan hệ cô trò này chắc chắn là khó chấp nhận từ góc độ thế tục, cho nên từ đầu đến cuối thái độ của Yukino đều không chịu nổi. Cô lớn hơn Akizuki nhưng chưa chắc đã trưởng thành hơn trong tình yêu, cô tận hưởng niềm hạnh phúc mà Akizuki mang lại, nhưng cô không chịu nhìn thẳng vào trái tim mình để thừa nhận cảm xúc này. Khi lời tỏ tình của Akizuki bị từ chối, anh thất vọng nói rằng “trong mắt cô ấy mình chỉ là một đứa trẻ”, cho đến khi Akizuki rời đi, cảm xúc tích tụ trong lòng Yukino bùng lên tức thì như lũ vỡ bờ.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Yukino cuối cùng cũng phá được xiềng xích trong lòng anh, mở lòng và ôm chặt Akizuki.
Về cái kết thực sự của họ, Tác phẩm kết thúc tại đây, để lại cho khán giả không gian tưởng tượng vô hạn. Tuy nhiên, người thầy giống Yukino trong Your Name có lẽ là cái kết trong lòng tác giả. Suốt cho đến tận bây giờ. Không cần phải nói, "5 Centimeters Per Second", tác phẩm tiêu biểu của Tác giả, so sánh "5 Centimeters Per Second " và "The Garden of Words", có một phát hiện thú vị rằng quan niệm về tình yêu của nhân vật chính đã lớn dần lên. Người Nhật có truyền thống coi nỗi buồn là vẻ đẹp, nhưng truyền thống văn hóa cao cấp này coi nỗi buồn là vẻ đẹp không hướng đến kết thúc có hậu. Cái mà họ coi trọng không phải là kết quả, mà là vẻ đẹp trong quá trình, cũng giống như vẻ đẹp hoa anh đào rơi, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hai bộ tác phẩm cũng chứa đựng hiện tượng văn hóa này, nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu nói kiểu tương thân tương ái trong "5 Centimeters Per Second ", thà quên đi tình yêu của thế giới dường như quá nhiều năng lượng tiêu cực, thì "khu vườn ngôn từ" hoàn toàn là một bộ Truyện truyền cảm hứng về năng lượng tích cực.
Tôi có điều gì đó ôm trong lòng hơn chục năm nay chưa thẳng thắn bày tỏ với đối phương. Tôi vừa tìm được một người bạn gái không phải là tình yêu đích thực. Tôi lao vào cuộc việc bộn bề những lo toan của cuộc sống để quên đi mất bản thân chôn lắp bản thân trong sự xô bồ của xã hội. Đây có lẽ chính là những thực tại không hiếm gặp ở xã hội bây giờ. Ngược lại, Câu chuyện trong " The Garden of Words " không chỉ kết thúc ở một nơi khác với nữ chính, mà còn khác nhau về tuổi tác và địa vị. Mối quan hệ thầy trò, mối quan hệ anh chị em, mối quan hệ xa cách, hầu hết những người bình thường đều có thể rút lui khi gặp phải. Chàng trai chỉ là một học sinh cấp hai, nhưng cậu ấy biết rõ rằng nếu cậu ấy chỉ đắm chìm trong cảm xúc của mình mà không làm gì cả thì sẽ không có kết quả. đóng giày cho nữ chính. Sau khi biết được khoảng cách thân phận giữa hai bên, Chàng trai không hề cảm thấy tủi thân mà dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình và sự hóa thân thành công của nhân vật nữ chính không thể nào có sự dũng cảm để đối mặt với tình cảm của mình. Không cần phải miêu tả quá trình cuối cùng của câu chuyện này, bởi vì thái độ của người nam chính đã rất rõ ràng: "Khi tôi đã sẵn sàng, tôi sẽ đi tìm cô ấy." điều này thật sự ấm lòng. nhưng cũng cảm nhận được đầy sự tan vỡ. Nam chính không thẳng thắn, dũng cảm, để kết cục bi thảm như vậy cũng phải chăng đoạn kết của "Lời nói" được thể hiện bằng tông màu tươi sáng của cầu vồng sau cơn mưa: chỉ cần đó là tình yêu đích thực, tuổi tác, thân phận và khoảng cách thì sẽ không thành vấn đề, đừng bao biện cho lời khuyên của ai đó ngoài kia. Cứ làm đi vì tuổi trẻ này cho phép. Nó thật sự là rất truyền cảm hứng.
Đối với tác phẩm này, cá nhân tôi, tôi rất thích nó, và thực sự rất thích nó. Chúng ta đừng nói về việc ý nghĩa hay là khai thác sâu xa về sự truyền đạt. Chỉ nói về câu chuyện của tác phẩm này, tuy rằng câu chuyện thoạt nghe không có gì nổi bật, có vẻ đơn giản và không có những cảnh huyền diệu quá hoa lệ, nhưng chính những điều bình dị ấy lại gần gũi nhất với cuộc sống của chúng ta, bởi vì cuộc sống vốn là giản dị. Cá nhân tôi cảm Nam chính và Nữ chính không giống tình yêu mà giống như một đôi tri kỷ, khi đã trải qua lần mò thì gặp nhau thì động viên nhau, hiểu nhau san sẻ và đồng cảm cùng nhau.
Ở một xã hội xa lạ, chân thành cho đi là điều quan trọng, nhưng lạm dụng sự ấm áp cũng rất tổn thương.