- Trích nhật ký lớp 9-
Thời tiểu học, nó vui tươi, hồn nhiên và trong sáng nhưng đóa hoa bé nhỏ trắng muốt ướt đẫm sương đêm. Những kí ức ngọt ngào của cái thuở vô lo vô nghĩ ấy ám ảnh và đi theo nó trong suốt quãng đời về sau - quãng đời mà nó không tài nào có thể tìm lại được những cảm xúc chân thật đến giản dị đó.
 Sang cấp hai, nó bắt đầu bị cuốn vào guồng  quay cuộc sống trong một môi trường hoàn toàn mới mẻ. Mọi thứ đều lạ lẫm với nó. Trường lạ. Lớp lạ. Bạn cũng lạ. Trước khi vào học, nó đã từng có rất nhiều ý nghĩ tiêu cực và rơi nước mặt rất nhiều khi bị mẹ mắng bởi cái lí do vô lớp chuyên văn thay vì chuyên toán. Nó đâu có biết. Nó đâu có nghĩ đến cái đó. Nó đã từng hận mẹ rất nhiều. Rất nhiều.
 Cuộc sống mới làm nó bị khớp. Khớp trong giờ giấc, khớp trong thói quen và khớp cả trong cảm giác. Tiết sinh đầu tiên của năm học lớp 6, vì nói chuyện với bạn, nó bị phạt đứng góc lớp. Đứng ở đó, sự tủi nhục xen lẫn sự đau đớn cuộn lên trong nó. Nó ghét cái cảm giác này. Sự nơm nớp lo sợ chiếm hữu từng bộ phận trên cơ thể nó cùng với những bản kiểm điểm điểm do không học làm bài và bị điểm kém. Mỗi ngày, lúc soạn sách vở, nó phải căng mắt ra để nhìn sao cho không thiếu quyển nào cả, nó đã soạn buổi tối rồi nhưng sáng ra đi học nó lại phải đổ ra soạn lại để tránh nhầm lẫn. Nhưng nó vẫn bị điểm kém, và không mang vở. Tim nó đã bao lần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi đưa xấp bài kiểm tra cho mẹ xem mà trong đó cái bài kiểm tra bị đểm kém và bản kiểm điểm luôn ở dưới cùng. Nhưng rốt cuộc thì nó vẫn bị mắng. Và điều đó lâu dần đã trở thành nỗi ám ảnh. Nó sống nhưng thể đó không phải là nó vậy - cố ép mình vào khuôn mẫu, để rồi chệch ra và tự nguyền rủa mình. Cứ ý như có một con rắn độc luồn lách trong tim mình, nó ghen tị với những người học giỏi, thậm chí còn cả nguyền rủa họ nữa. Lớp 6, nó không quen nhiều bạn trong lớp. Những trò chơi tập thể đầu tiên cuốn nó vào nhưng càng ngày lại càng đẩy nó ra xa. Nó bị cô lập, cô lập trong chính cái thế giới mà nó lựa chọn.
Lớp 7, nó vẫn vậy, còn lớp thì đã thay cô chủ nhiệm. Lại một tiết Sinh nữa, nó ung dung rằng mình đã có điểm miệng mà chủ quan không học bài cũ, rồi thì nó đã chết lặng đi bởi suy nghĩ đó. Nó lại một lần nữa bị điểm kém. Bản kiểm điểm mà nó viết từ tuần này đến tuần sau vẫn không dám đưa cho mẹ kí. Rồi nó học điên cuồng để bù lại những gì nó không thể thực hiện được.
Nhưng, cuộc sống của nó chí ít đã thay đổi, kể từ khi nó biết thế nào là thích một người. Nó chẳng thể hiểu nổi rằng tại sao mình lại thích người đó nữa. Gần như là hiển nhiên. Những hành động của người đó cứ tự nhiên xâm nhập vào đầu óc nó, chế ngự những cảm xúc của nó và khiến nó gần như bị mê hoặc. Từ một lần đi cùng giờ mà từ đó nó cố tình tìm cách để được đi cùng giờ với người đó, dù chỉ là một quãng đường nhỏ thôi, và dù nó chỉ nhìn người ấy từ phía sau thôi. Thế với nó đã là quá đủ. Nụ cười của người đó như xóa tan bao sự buồn lo trong nó từ bấy lâu nay, những câu đùa vui của người đó như liều thuốc thần khiến nó tỉnh táo ngay lắp tự. Và rồi nó sống hạnh phúc hơn, việc chuẩn bị bài trong nó gần như không còn là ép buộc nữa, mà là vì để người đó nhìn thấy. Nó cố chứng tỏ khả năng của bản thân mình. Và rồi cuộc sống của nó trở thành màu hồng khi người đó chuyển đến ngồi trên nó. Khi đó, nó không hề nghĩ người ngồi trên nó là người ấy đâu. Nó vui lắm, vui kinh khủng luôn. Nó vui sướng miên man từ giấc ngủ đến khi thức dậy. Chỉ cần nghĩ sáng rằng sáng ra lớp là mình có thể nhìn thấy người ấy, ngắm nhìn khoảng lưng của người ấy, dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt của người ấy, nghe được giọng nói người ấy, cảm nhận được từng hơi thở của người ấy,.. là nó tỉnh như sáo và dậy đi học liền. Người ấy học giỏi lắm, giỏi hơn nó rất là nhiều. Người ấy hơi đậm người, nhưng ít nhất vẫn cao hơn nó. Nó rất ngạc nhiên khi người ấy có thể thông thạo mọi môn học: Toán, văn, ngoại ngữ, sử, địa,..Với cái đầu nhanh nhạy, óc tư duy và sự sáng tạo không ngừng, người ấy là tiêu chuẩn học tập mà nó muốn hướng tới. Người ấy đeo kính đen, hay mặc quần đen, có thói quen xắn ống tay áo tới quá khuỷu tay, và chính điều đó đã làm nó thay đổi thói quen đóng cúc tay áo từ lúc đó. Nó cũng làm vậy. Thoải mái và dễ chịu hơn nhiều thật. Cho tới khi nó đã rất quen thuộc với sự tồn tại của người ấy, thì một đứa đáng nguyền rủa nào đó trong lớp đề xuất với cô giáo phương án chuyển bớt các bạn học giỏi ở dãy nó đi. Và oái ăm thay, có mỗi mình người ấy bị chuyển. Nó đã cố tỏ ra không quan tâm khi người đó chuyển đi. Nhưng khi về đến nhà, nó biết là nó không thể. Chưa bao giờ nó khóc nhiều như vậy. Hết dòng nước mắt này nối tiếp dòng kia. Nó ngồi ở góc nhà, trong một góc tối. Cuôc đời đã vô tình đưa người ấy đến gần nó nhưng rồi nhẫn tâm cướp đi một cách trắng trợn. Nó không còn hứng thú và tự hào gì với chỗ ngồi của mình nữa. Không hề.