2/3/2022
Sự ngột ngạt, u uất đột ngột tìm đến mình từ sáng nay.
Kể từ ngày xảy ra chuyện nữ diễn viên Thái Lan qua đời rồi lại chuyện nhiều người chết và mất tích do vụ chìm phà, mình đã biết "nó" đang quay lại. Sáng nào mình cũng đọc tin về những người đã qua đời này, trong đầu cũng chỉ quẩn quanh suy nghĩ "họ chết rồi thật sung sướng". Ước muốn được như họ cứ lởn vởn mãi không dứt trong đầu mình. Đã mấy đêm cũng như giấc ngủ trưa, mình bắt đầu mất ngủ, chỉ tưởng tượng đến ngày mình dám bỏ đi một nơi thật xa không ai biết hoặc cảnh mình tự tử trong phòng trọ. Nơi này đúng thật quá ngột ngạt với mình.
Hôm nay được bạn xem con người qua màu sắc của ngày sinh. Mình thấy đúng lắm nhưng mình đã kiên quyết phủ nhận 1 đặc điểm. Nó khá xấu và đúng thật mình từ trước đến nay luôn luôn và tương lai cũng vẫn sẽ như vậy để che giấu con người đáng thương hại bên trong mình.
Trong những ngày như này, có những lúc thẫn thờ, chán nản, kiệt sức chỉ có thể ngồi lẳng lặng trong phòng, nghe những bài hát dù không hiểu lời nhưng giai điệu như đang đồng cảm, chia sẻ với tâm hồn mình. Cũng có những lúc có lẽ ông trời thấy "nó" hành hạ mình như vậy chưa đủ rồi lại thêm vài chuyện trong nhà mình ghét phải đối mặt nhất. Chính lúc này "nó" lần nào cũng chỉ như đợi thời cơ nhào ra làm mình phát điên lên nhưng vẫn như cách cũ để kìm nén "nó" : mình và "nó" ngồi lại nói ra điều mình đang kìm nén. "Nó" là con quỷ trong người mình nhưng cũng là người mình tin tưởng nhất để chia sẻ mặt tối của của bản thân.