Tôi quát vào mặt mối tình bốn năm của mình như vậy hồi thứ bảy tuần trước, khi đang bắt gặp cô ấy ôm ấp vuốt ve nó trong bồn tắm với cánh cửa mở toang và khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc vô ngần. Trong khi đó thì không mảnh vải che thân, liên tục liếm láp khắp người cô ấy một cách vô cùng biến thái. Mà tôi nói mấy ông nghe, giọt nước tràn ly thôi, hai đứa nhiều lần dan díu với nhau thế rồi. Đau hơn nữa chính tôi là cái người trực tiếp cho nó một cuộc sống đầy đủ, cơm no áo ấm, ăn không ngồi rồi. Đến bây giờ nó phản tôi thế đấy, ức để đâu cho hết.
Nó là ... một con Poodle, cao trên dưới bốn tấc, lông toàn màu nâu xoăn tít thò lò, mặt mũi xấu xí, tay chân ngắn cũn. Chẳng hiểu sao tôi lại đánh mất bạn gái mình vào tay một tên như thế được.
Standard_Poodle_Brown

Tiếc là lần đầu gặp nó, tôi không thấy được điều này, cả tôi và nó đều có ấn tượng tốt về nhau. Nó rõ ràng là đứa nổi bật nhất chuồng, tăng động với cái đầu lúc lắc, cái lưỡi thậm thụt liên hồi (nhắc tới cái lưỡi là ứa gan). Nó biết tôi là người mang lại hi vọng đổi đời cho nó, tôi cũng biết nó là thứ tôi cần để nêm đậm mối tình nước ốc của chúng tôi. Chả là chúng tôi đều có rất ít thời gian bên nhau, phần vì công việc, phần vì chỗ ở của hai đứa cũng chẳng gần, hơn ba năm chúng tôi nuôi dưỡng tình yêu bằng lòng chung thủy và sự tin tưởng cho đối phương. Tất nhiên tôi hiểu được rằng về lâu về dài thế này không ổn, xa mặt cách … tùm lum, tôi muốn có một cá thể đứng giữa hai đứa, đóng vai trò là mối quan tâm chung. Một thứ nhắc nhớ cho cô ấy về sự hiện diện của tôi cũng như thay tôi ở bên cô ấy những lúc cô đơn. Điều kiện hiện tại không cho phép cá thể ấy là một bé trai kháu khỉnh dễ thương, tôi cũng thấy một con thú cưng là lựa chọn không tồi. Và kết quả là nó xuất hiện tại nhà cô ấy, sạch sẽ, xinh xắn, nằm êm ái trong một hộp quà khổng lồ lót bông trắng muốt. Cái hôn nồng nàn của cô ấy sau đó khiến tôi cảm thấy mình vừa làm việc đúng đắn nhất đời.
Cái hôn ấy cũng mở đầu cho những chuỗi ngày khốn đốn…
Ông nào có người yêu thì biết, cảm giác thỉnh thoảng được người mình thương tự tay làm cho một vài món khoái khẩu nó sướng tới mức độ nào, sau này khi đã về nhà chung, khi mà những bữa ăn đã trở nên quen thuộc thì mọi cảm giác nó khác rồi. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hay có những buổi tối cùng nhau tại nhà của nàng, lãng mạn, món ăn ngon, đầy đủ “môi mềm thơm thơm” rồi “dư vị mỗi bữa cơm”.
Từ khi có nó tôi hoàn toàn quên mất những bữa ăn ấy có mùi vị hay cảm xúc như thế nào, cô ấy dành hẳn một giờ ba mươi phút mỗi ngày để nghiên cứu và làm ra những bữa ăn cho nó, khiến thực đơn của nó phong phú như nhà hàng luôn. Đỉnh cao của vụ này là một lần bất ngờ viếng thăm, tôi thấy nó đang nhóp nhép món đu đu hầm đuôi lợn các ông ạ. Tôi chẳng hiểu một con chó đực thì cần gì ở công thức nấu ăn lợi sữa cho mấy bà mang bầu. Hỏi tác giả thì nhận được một câu trả lời vu vơ là đọc đâu đó trên internet. Một lần khác tôi lại tạt ngang với một túi thức ăn cho chó (chẳng rẻ tiền chút nào) và nhận lại hai viện đạn bắn thảng vào mồm khiến tôi há hốc : “Anh đối xử với Bu nhà mình như súc vật thế à, cái túi ấy anh mang về mà ăn”. Chủ cửa hàng không cho trả lại chắc tôi cũng ăn đi cho đỡ tiếc, thêm nữa Bu là cái tên chúng tôi đã dự định đặt cho đứa con đầu lòng trong những lần hứng chí bàn chuyện tương lai.
632cdec2fe5f83508b0b4c9b42a41d00--lucky-magazine-pino
Nàng đưa nó qua nhà tôi vào một buổi chiều nóng nực cho “biết đây biết đó”. Tôi vốn không ưa ngăn nắp, đồ dung quần áo rồi cả giày dép cứ thế vất lung tung trên giường và thực tế là nó đã giúp căn phòng trọ ọp ẹp của tôi gọn gàng hơn rất nhiều, hoặc mang đi giặt, hoặc vứt thùng rác. Sau ghi đã gậm chán đôi giày tây, nó lại nhảy lên giường và chơi trò vừa chạy vừa làm bậy với lớp lớp quần áo, mền gối và trước khi rời căn phòng khốn khổ, nó cũng phi tang luôn hai cái chén ăn cơm duy nhất tôi có. “Nó vui mừng phấn khích nên mới tè đó anh”, cô ấy nói thế trước khi phóng xe đi.
Sau tất cả, điều nó làm tôi khó chịu nhất vẫn là cái đặc quyền đụng chạm sờ mó hay chui rút thoải mái ở khắp thân thể người yêu mình, thỉnh thoảng còn được tắm chung nữa cơ. Ông nào đang bảo tôi ghen tị thì mấy ông nhầm to nhé, tôi có ghen tị chi đâu…có gì đâu mà ghen tị…có gì đâu. Quả thật chúng tôi ngoài mấy cái hôn kiểu Pháp thì chẳng còn gì xa hơn, điều này gây ra những cái nhìn tiêu cực cho tôi về việc người yêu và một con chó ôm ấp nhau, đơn giản vì tôi cũng muốn những cử chỉ ấy dành về mình.
Flying pups hpoot 2

Quyết định nào cũng cần cân nhắc
Tôi đồng ý với mấy ông việc có một vật nuôi trong nhà mang lại rất nhiều thú vị. Có thể người thân của các ông không yêu quý động vận một cách cực đoan như cô nàng ở trên nhưng việc cân nhắc thật kĩ những ảnh hưởng tiêu cực nó mang lại với đời sống là rất cần thiết, tiêu cực thế nào thì mấy ông thấy rồi đó. Về phần của mình thì tôi đi mua một phần đu đủ hầm đuôi lợn rồi mang qua đó đây.
K.