“Mẹ ơi, đưa con đi tè”
 Thằng bé lay lay gọi mẹ nó dậy, nó không dám tự mình đi xuống cái hành lang tối thui như sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Nó sợ cái gì nhỉ? Có lẽ thằng bé nghĩ rằng, trong màn đen ấy trực chờ sẵn những con quái vật đang rình ăn thịt nó; có một cặp mắt đang nhắm chặt hòa vào sự tối tăm, nhưng sẵn sàng bật mở nhìn chằm chằm vào nó khi mò đến gần; sâu thẳm trong cái bóng tối đó có đôi bàn tay dài quơ quơ kéo dựt nó xuống dưới bất cứ lúc nào; hay bóng tối chỉ đang che giấu cho con ma nữ bò dài trên cầu thang mà nó đã lỡ vô tình nhìn thấy trong cuốn băng mà chị nó xem.
Tóm lại, cái bóng tối ấy khiến nó run, khiến nó bồn chồn. Nó sợ cái bóng tối ấy.
 Mẹ nó tỉnh giấc, ngồi dậy rồi cầm tay nó dẫn nó đi xuống từng bậc cầu thang, đi qua cái hành lang tối om đó. Nó vừa lóc cóc đi theo, vừa ngước lên nhìn mẹ rồi nghĩ : “Sao mẹ dũng cảm thế nhỉ?”
 Nó thích đọc truyện, đặc biệt là những cuốn truyện Doraemon mà nó nằng nặc đòi mẹ mua cho. Trong đó, nó vẫn nhớ có một tập truyện kể về cuộc hành trình của cả nhóm Nobita đến giúp đỡ một vương quốc nọ, nơi mà ở đó mặt trời không bao giờ lặn xuống, không biết nhường chỗ cho mặt trăng, suốt 24 giờ là bầu trời nắng chói. Nó thầm nghĩ:"Không có buổi tối thì càng tốt chứ sao, sao mọi người lại thấy khổ nhỉ?”. Nó sợ và căm ghét bóng tối đến như vậy.
 Phòng của nó là phòng to nhất nhà. To nhất, cũng đồng nghĩa với việc căn phòng của nó là căn phòng đựng được nhiều thứ bóng tối mà nó sợ nhất. Bố mẹ cũng hiểu được nỗi sợ ấy, nên mỗi tối, cả 2 người cùng nằm cạnh, bao bọc, bảo vệ cho nó khỏi thứ nó sợ.
 Nó nằm góc trong cùng, ngay sát cạnh chiếc tường, rồi kế tiếp là mẹ, rồi kế tiếp, nằm phía ngoài cùng là bố. Lúc ấy, nó thấy bố như là người anh hùng tuyệt vời nhất vũ trụ này vậy. Bố là siêu nhân, dám “nằm” ngoài cùng để tiên phong, sẵn sàng chiến đấu với mọi thứ để bảo vệ cho mẹ con nó. Cứ đến tối, nó ôm lấy cái bụng mềm mềm ấm ấm của mẹ rồi lăn vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trước khi thiêm thiếp vào giấc, nó vẫn còn sót lại chút tỉnh táo: "Bố dũng cảm thấy mồ!”
 Nửa đêm, nó lại tỉnh dậy vì buồn đi tè. Bố mẹ nó vẫn đang ngủ say. Nó không muốn đánh thức họ khỏi giấc ngủ ngon. Trong đầu thằng bé dường như lóe lên 1 ý tưởng điên rồ nào đó. Nó bật ra khỏi giường, chạy đến phía trước cửa gỗ “khổng lồ". Nó kiễng 2 chân lên cao hết sức có thể, với với chiếc tay ngắn ngủi lên cái nắm cửa, xoay thật mạnh rồi đẩy cánh cửa ra.
Nó run…
 Trước mắt nó mọi thứ đã bị bao phủ bởi một màu đen kịt, chỉ sót lại một chút nâu nâu gỗ của bậc cầu thang dưới chân. Nó nhón 1 chân ra khỏi chiếc cửa, rồi nhón thêm 1 bước nữa về phía trước. Tim nó đập nhanh, nó sợ. Có vẻ như nó chuẩn bị bước ra khỏi ranh giới của sự an toàn, nó chuẩn bị “hiến” mình cho lũ quái vật ẩn mình sau bóng đen đó. Và rồi nó lao chạy thật nhanh. Nhưng không phải lao xuống cầu thang, mà là chạy thật nhanh quay lại giường lay mẹ nó dậy.
Cứ thế, nó vẫn cứ sợ, chẳng hề dám nổi một lần tự mình vượt qua khỏi ánh sáng và 1 mình đi vào cái bóng đen kia.
                                                                                                                                          
 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm,…. Giờ nó không còn là đứa con nít nữa. Bố mẹ nó cũng nghĩ vậy nên “rời bỏ” nó, để nó lại một mình trong chiếc giường vào buổi tối để nó dần “tự lập”. Cũng có nghĩa là nó phải ngủ 1 mình, trong căn phòng to ấy, trong bóng tối đen kịt ấy, trong những âm thanh kỳ lạ mà nó nghe thấy khi 1 lần nó thử đổi chỗ nằm với bố. Nhưng cái khó thì ló cái khôn, nó nghĩ ra một cách để nó vẫn có thể an tâm đi ngủ. Nó bật TV lên, rồi hẹn giờ tự động tắt.

Ánh sáng từ chiếc hộp ấy sẽ phần nào lấn áp được bóng đen, âm thanh phát ra từ đó cũng sẽ che lấp được những âm thanh rục rịch kỳ lạ. Nhưng quan trọng nhất, là nó không có cảm giác như nó đang bị bỏ lại một mình, nó cảm giác như nó đang ngủ chung phòng cùng với những “người bạn” của mình trên màn hình TV. Nó đã xin phép những “đứa bạn” ấy cho nó đi ngủ trước, mặc cho chúng ở lại đi phiêu lưu, trò chuyện với nhau. Bao giờ thấy nó ngủ, những đứa bạn nó sẽ tự động “về nhà”, không làm phiền giấc ngủ của nó nữa. Vậy là đủ để nó an tâm.
Dù lớn rồi, nhưng thỉnh thoảng đến nửa đêm, nó vẫn tỉnh dậy vì buồn đi tè. Nhưng chỉ khác, giờ mẹ không còn nằm bên cạnh để cho nó lay dậy nữa. Phòng của mẹ nó thì lại ở dưới hành lang tối  đen kia. Nghĩa là, dù muốn gọi mẹ nó đi cùng, nó vẫn phải đi vào trong cái bóng đen nuốt chửng mọi thứ đáng sợ đó.
Nó đi ra phía trước, xoay cái nắm tay mở cửa ra. Nó không còn cần phải kiễng lên, không còn cần phải với với cái tay như hồi trước nữa, nhưng, cái hình ảnh đằng sau cánh cửa hiện ratrước mặt nó,
Vẫn như vậy
Nó bật dậy, lại đi ra ra phía chiếc cửa, mở ra, nhìn cái bóng tối đang bao phủ cả căn nhà. Nhưng lần này, nó hít lấy 1 hơi thật sâu, nó quyết sẽ không buông hơi thở đó, và sẽ không quay trở lại khi chưa bước ra khỏi cái ranh giới giữa bóng tối và cái ánh sáng đang thoi thóp đấu tranh.
 Nó bước 1 bước, 2 bước, 3 bước, chạm đến vạch của bóng đêm, nó lao thật nhanh về phía trước. Tim nó đập nhanh, người nó run, nó sợ phía bên sau đang có những con quái vật đang đuổi theo nó, nó sợ con ma nữ thường bò trên những chiếc cầu thang đang rượt theo nó. Càng nghĩ, nó càng chạy thật nhanh cho tới khi chạm được tới chiếc công tắc đèn gần nhất.
 Đã có một chút ánh sáng, nhưng nó vẫn sợ. Vì đó chỉ là chút ánh sáng le lói lên trong màu đen tối. Nghĩa là: Dù quay về, hay đi tiếp, thì trước mắt nó vẫn là cái màu đen kịt mà nó sợ.
“Đã đến đây rồi, thì phải đi tiếp thôi”,nó nín lại, lấy tiếp một hơi thở nữa, đi qua một lần nữa qua cái ranh giới giữa sáng và đen, rồi chạy thẳng thật đến căn phòng và nó muốn tới.
Xong, nó nhìn từ dưới lên căn phòng vẫn còn sáng ánh sáng vàng từ chiếc đèn học của nó. Nó lại chạy thật nhanh tiếp, không biết trời đất là gì cho đến khi chạm đến căn phòng. Nó leo thật nhanh lên giường, chùm kín chăn lên đầu, co lại người như con tôm. Nó thở hổn hển, đầu óc nó trống rỗng, nhưng nó cảm thấy nhẹ nhõm, 1 phần vì nó đã “giải quyết” xong xuôi, nhưng 1 phần nó sung sướng vì cuối cùng, nó cũng làm được cái việc mà trước giờ nó vẫn không dám. Trong niềm vui nhỏ nhoi đó, nó mất dần ý thức, mọi thứ mờ dần đi, nó không còn cảm thấy gì nữa, mắt nó nhắm lại. Nó ngủ.
                                                                                                                                            
1 năm, 2 năm, 3 năm,4 năm,5 năm,6 năm, giờ nó đang ngồi trên tầng cao nhất của căn nhà, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

 Nó giơ bàn tay lên như muốn với lấy mấy ngôi sao, rồi nó nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió thổi qua làm mát từng tế bào. 12 giờ sáng.
 Ừm, đúng rồi, nó không còn sợ bóng tối như hồi ngày xưa nữa. 12 năm trước, có chết nó cũng chẳng tưởng tượng ra một ngày, nó sẽ một mình leo lên tầng thượng vào ban đêm.
 Nó hạ tay xuống, đứng dậy, tựa tay vào chiếc lan can, nhìn lên những đám mây đen trên bầu trời rồi tự chìm mình vào dòng suy nghĩ… Nó nghĩ về những chuyện đã xảy ra với nó, nó nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra với nó, nó nghĩ về những người đã ở bên cạnh nó, nó nghĩ về những người sẽ ở bên cạnh nó,…. Nó nghĩ nhiều lắm….
 Bóng tối giờ đâu còn là kẻ thù của nó nữa? Trái lại, giờ nó coi bóng tối là người bạn thân duy nhất nó có. Là người bạn duy nhất mà nó có thể gửi gắm tâm trạng, là người bạn dù không thể nói, nhưng lại có thể lắng nghe từng điều nó cất giấu trong lòng. Là người bạn duy nhất biết được con người thật của nó.
 Nó cũng không còn sợ phải ngủ một mình như hồi xưa. Ngược lại, giờ đây, đó lại khoảng thời gian nó cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong ngày. Quên hết mọi áp lực, quên hết mọi suy nghĩ, chỉ có 1 mình nó với “người bạn thân” kia. Bóng tối là màu đen, là một màu của sự trống rỗng, là một màu của sự cô đơn, là một tông trầm thích hợp để che giấu những gì không muốn thể hiện ra bên ngoài, để xoa dịu những điều mệt mỏi.
Có lẽ chính vì thế mà hồi bé nó sợ bóng tối, nó không muốn phải sống trong sự trống rỗng, nó không muốn cô đơn, nó sợ những thứ ẩn lén sâu trong bóng tối, nhưng rồi cuối cùng, đó cũng chính lại là lí do mà bóng tối bây giờ là người bạn duy nhất của nó. Vì dường như cả 2 có sự đồng cảm với nhau: Cùng cô đơn, cùng trống rỗng, cùng muốn ẩn con người thật của mình vào sâu trong đâu đó.
Bóng tối là người bạn duy nhất của nó
Bóng tối cũng không đáng sợ như nó nghĩ. Thứ mà nó sợ đến chết khiếp hồi bé thì giờ lại là người bạn khiến nó cảm thấy nhẹ nhõm. Đôi khi, chỉ 1 chút dũng cảm, vượt qua nỗi sợ hãi, ta sẽ tìm thấy 1 thứ gì thật đáng quý trong nỗi sợ đó. Chỉ là, chúng ta có đủ can đảm để thử hay không mà thôi.
“Cảm ơn mày !” nó gửi một câu nói thầm vào trong gió. Vì nó biết, rồi gió sẽ đưa câu nói ấy đến với người mà nó muốn gửi gắm đến mà thôi.