Nó tính viết gì đó, nhưng lại chẳng biết viết gì.
Ngoài trời, cơn mưa đã tạnh, những hạt mưa chiều làm tan đi cái nóng hầm đặc trưng của Sài Gòn, tẩy đi cái ô nhiễm, làm cho bầu không khí trở nên mát mẻ, tươi mới và dễ chịu. Những cơn gió nhẹ mang theo những làn hơn nước mỏng manh xuyên qua từng tán là cây, chui qua cánh cửa ban công lùa vào nhà, lướt qua chàng trai đang ngồi trầm ngâm trước con máy tính dell đời cũ. Chàng trai ấy chính là nó, đang nghĩ xem nên viết gì. Trong đầu nó, vô vàn suy nghĩ xoẹt qua mỗi giây, mỗi suy nghĩ ấy lại thôi thúc viết về một chủ đề, không có sự thỏa hiệp, hay cảm thông nào cho đầu óc đang rối bời. Đột nhiên, nó nhớ đến một câu đùa từng đọc khá nhiều lần trong voz, nói về Putin: Không một ai đánh bại được Putin, Putin tìm đến không một ai và đánh bại nó. 
Đúng vậy, nó chợt nghĩ: Mình chẳng biết viết gì, vậy thì mình sẽ viết như thể chẳng biết viết gì, trong đầu nghĩ về gì thì sẽ viết thứ đó.
Chiếc quạt được đặt trước cửa ban công thổi vù vù, mạnh mẽ hút lấy không khí mát mẻ ở ngoài trời sau cơn mưa thổi vào trong phòng, những mong sẽ thay đổi cái không khí già cỗi và khó chịu trong căn phòng đã đóng kín cả ngày hôm nay vì mưa. Vốn chẳng có gió, nhưng nhờ quạt hút đã tạo ra những làn gió trong căn phòng, nó cảm nhận như vậy và cứ ngỡ rằng ông trời đang vì nó mà thổi những cơn gió nhẹ nhàng. Ít ra, suy nghĩ như vậy khiến nó thấy vui hơn. Thế là được rồi, gió thật hay không, trời làm hay người làm cũng chẳng quan trọng.
Nó là một chàng trai, không quá lớn để có những cảm ngộ sâu sắc về nhân sinh, để có được một triết lý sống đầy đủ cho bản thân mình. Cũng không quá trẻ con mà suy nghĩ viển vông về một tương lai ngập tràn hạnh phúc, mộng mơ về một cuộc sống trải đầy hoa hồng với một cô vợ nóng bỏng như Ngọc Trinh, đẹp như Tiểu Long Nữ, tam tòng tứ đức tất cả đều vẹn toàn.  Nó cũng không mang theo nhiều suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống, không hận đời quá bất công, không hận mọi người quá ích kỷ, không thấy thế giới này đục cả, chỉ một mình ta trong, mọi người say cả, một mình ta tỉnh. Nó, 24 tuổi, là một coder, thích làm thơ, đọc sách và tiểu thuyết, thích ngắm gái và bình phẩm cái( gái ) đẹp. Trước giờ, trong những bài viết thì nó luôn tự xưng mình là nó, tự đặt mình ở ngôi thứ ba, chỉ bởi vì ảnh hưởng của bộ truyện mạng đầu tiên nó đọc, được viết bởi một vị vOzer tiền bối nào đó mà nó cũng chẳng biết, chỉ biết truyện tên "Ngày hôm qua... đã từng". Lần đầu tiên luôn ảnh hưởng mạnh đến sau này, khiến nó dù đã từng nhiều lần đổi sang ngôi kể khác, nhưng vẫn chẳng bao giờ thành công. "Nó", đã in sâu vào trong nó, thấm vào ruột gan, chui vào từng tế bào hồng cầu, tạo ra một nơ ron thần kinh dày hàng nano mét, ghi hàng terabyte dữ liệu vào chuỗi ADN, tạo ra một biến hằng số chẳng thể thay đổi. 
Thôi thì kệ, dù sao nó thấy rằng dù nó có đổi thành công sang một từ khác thì cũng chẳng làm cho các đời tổng thống Mỹ bớt ném thêm vài quả bom xuống thế giới, cũng chẳng thể ngăn được người ta ngừng trao giải Nô Ben hòa bình cho những kẻ dừng chiến tranh trên những vùng đất mà chính họ đã gây ra chiến tranh, biến những nơi đã từng xinh đẹp trở thành một vùng tang thương và hoan tàn. Nó chẳng thể gây ảnh hưởng gì, ít nhất là ở hiện tại, cho thế giới này. Nó chỉ là một tay coder quèn, kinh nghiệm ít, lương thì lẹt đẹt tầm thấp so với cùng lứa, trong khi còn một cục nợ to đùng đè trên đầu và ít nhất, theo tính toán của nó, là phải 3 năm với mức lương hiện tại mới có thể trả hết được. Biết sao được, những năm tháng sống hoài sống phí, ngập chìm trong sự sung sướng và tự do của mấy năm đại học đã khiến nó suýt quên đi những năm tháng nghèo khổ và cơ cực nơi quê nhà. Ngày xưa ấy, gia đình nó nghèo lắm.
Nó từng yêu, yêu một cách ngu ngốc đến dại khờ. Nó từng nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ, từng cho rằng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì sẽ luôn giữ một suy nghĩ bình tĩnh, một cái đầu lạnh để giải quyết vấn đề. Nhưng rồi nó đã sai.
Nó yêu cô ấy, nhưng cô ấy nào có yêu nó đâu. Chỉ là nó tự lừa dối bản thân mình mà thôi. Mối tình đầu tan vỡ, dội một gáo nước lạnh toát vào con tim đang cháy hừng hực vì yêu, hậu quả để lại dù là nhiều năm trôi qua vẫn chẳng thể bù đắp được.
Năm đó, một cô gái đang suy sụp về tinh thần, gặp một chàng trai được trang bị vô số kiến thức về tâm lý học. Lập tức, chàng trai ấy đã kéo cô gái ấy từ bên bờ của sự tuyệt vọng, trở về với cuộc sống xã hội. Và rồi, khi cô gái ấy đã mạnh mẽ, chàng trai ấy đã yêu, thì mọi chuyện đổ vỡ.  Cô gái giờ vui bên tình yêu mới, còn chàng trai thì không, vẫn ngập lặn để  xây dựng lại đạo tâm đã tan vỡ từ ngày đó.
Ngày xuân ly biệt lệ ai tràn
Hạ qua thu tới ai thở than
Đông sang chẳng thấy người xưa nữa
Cảnh xuân hiu hắt cảnh tình tan.
Chàng trai ấy chính là nó, giờ đây đã ngộ ra nhiều điều. 
Sự tan vỡ của cuộc tình ấy, lại mang đến một cơ duyên khác với nó.
Truyện tiên hiệp.
Nó tìm đến truyện như là một cứu cánh. Nó đọc truyện, đắm chìm trong truyện, quên đi hiện tại, quên đi quá khứ, quên đi tương lai, hòa vào những chuyến phiêu lưu đầy hiểm nguy và khó khăn trập trùng trên con đường chứng đạo của vô số nhân vật. Thế giới tiên hiệp đầy huyền ảo và bí hiểm, rộng lớn và kỳ bí, đẹp đến mê hoặc. Nó trải qua biết bao đau khổ, tuyệt vọng, bi thương, mất mát,  biệt ly rồi hạnh phúc, vui cười, mãn nguyện, thăng hoa của các nhân vật. Nó bị cuốn vào trong đó, không thể thoát ra được. Nó dõi theo cuộc đời bất hạnh và đau khổ của Trương Tiểu Phàm trong tác phẩm ngôn tình đội lốt tiên hiệp kinh điển là Tru Tiên. Nó như hòa làm một với Hàn Lập, như cùng tên phàm nhân ấy trải qua vô số hiểm nguy trên con đường tu tiên đến khi trở thành trở thành chí tôn một phương, để rồi khi nhìn lại mọi thứ, chỉ còn bãi bể nương dâu, thương hải tang điền. Và.... nhiều lắm. Quên đi tất cả, sống cuộc đời của một nhân vật hư cấu, điều đó thật tuyệt.
Nhưng giấc mộng nào rồi cũng phải tỉnh thôi. Và khi nó tỉnh, nó thấy hối hận. 
Khi nó còn đang chìm đắm trong giấc mộng thần tiên ấy, thế giới này vẫn cứ trôi qua, xã hội vẫn cứ phát triển, người ta vẫn từng ngày trau dồi kiến thức để giỏi hơn cùng với hàng loạt sự kiện đã xảy ra. Khi nó tỉnh dậy, nó giật mình về những thứ mình đã bỏ qua, nó sợ hãi về những lỗ hổng kiến thức để lại, những mối quan hệ đã đi vào ngõ cụt. 
Đành vậy, nhưng mà, cuối cùng thì  trong đầu cũng đã hết chủ đề, coi như xong, hết hứng để viết tiếp.
Dừng bấm bàn phím.